Tiêu Ngự trầm mặc suy tư, Phùng đại phu cũng vào phòng.
Ông hít vào một hơi, nói, \”Sống chết có số. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Phượng đại phu đừng quá buồn rầu. Những gì có thể làm ngươi đã làm hết rồi, lão phu với Tần tiểu đại phu sẽ tiếp tục trông coi tiểu Thái tử. Phương thuốc của Tần tiểu đại phu rất công hiệu, chúng ta sẽ tìm cách cải tiến, chưa hẳn là không cứu được tiểu Thái tử.\”
Lúc trước, sau khi Tiêu Ngự giải phẫu xong sẽ giao bệnh nhân cho Tần Cánh chăm sóc. Phương thuốc của Tần Cánh không ngừng cải tiến, dưới điều kiện không có kháng sinh, hắn gần như dựa dẫm hoàn toàn vào Tần Cánh và Phùng đại phu.
Sách cổ có ghi lại Hoa Đà và Biển Thước phẫu thuật ngoại khoa như thế nào, Biển Thước thậm chí có thể phẫu thuật thay tim, sách ghi chép rất kỹ càng, hẳn là không phải biên soạn bừa. Hai vị thần y cũng không có kháng sinh, dĩ nhiên phải lấy thứ khác thay thế. Nhưng dù là thời đại này, những phương thuốc đó cũng rất khó tìm.
Từ sau khi chăm sóc Chu Chiêu, Tần Cánh và Tần lão đại phu đã nghiên cứu vô số sách cổ, lại kiểm chứng công hiệu thuốc trên nhiều bệnh nhân, cuối cùng phối ra được phương thuốc hiệu quả nhất. Tiêu Ngự không biết công dụng chính xác của những loại thảo dược kia nhưng hiệu quả rất rõ ràng.
Vậy mà bây giờ phương thuốc không có tác dụng với tiểu Thái tử.
\”Xin lỗi, ta hấp tấp quá.\” Tần Cánh suy sụp rũ vai.
Phượng đại phu đã sớm nói mình không rành dược lý, sở trường là giải phẫu, công tác chăm sóc bệnh nhân Phượng đại phu hoàn toàn giao cho hắn, chưa bao giờ xen vào.
Bây giờ hắn hết đường xoay sở, còn phải đến cầu viện Phượng đại phu, rốt cuộc chỉ tạo thêm phiền cho người ta.
Tạ Cảnh Tu vẫn luôn ngồi một bên nhìn Tiêu Ngự, lúc này đứng lên nói, \”Ngọc Nhi hãy tin vào Phùng lão và Tần đại phu. Đừng nghĩ nhiều, đi rửa mặt rồi nghỉ một lát đi, chiều ta dẫn ngươi đi gặp vài nhân vật chủ chốt trên đảo.\”
Phùng đại phu và Tần Cánh cáo lui, Tiêu Ngự vẫn ủ rũ. Người hầu dâng mâm trái cây lên, Tạ Cảnh Tu phất tay cho hộ vệ và tôi tớ lui ra hết, y nghiêng người ôm Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự đang cân nhắc mức độ khả thi điều chế penicillin. Tự tạo penicillin không khó, cái khó là phải đạt đến hạn lượng phát huy tác dụng, một bát thịt hầm lớn chỉ có thể rút được một mũi kim penicillin, đúng là thực dụng khó tả.
Nếu không tạo ra penicillin thì vẫn phải dựa vào Tần Cánh và Phùng đại phu. Thước có dài có ngắn, ở phương diện Đông y, hắn thật sự không bì kịp người của thời đại này.
\”Ngọc Nhi, đừng suy nghĩ nữa. Ngươi không cảm thấy mình hao phí tâm tư vào người khác nhiều hơn ta sao?\” Tạ Cảnh Tu ghé vào tai hắn rầm rì.
Tiêu Ngự ngẩn người, đột nhiên nổi cáu, xoay lại nhìn Tạ Cảnh Tu.
Tạ Cảnh Tu chẳng hiểu ra sao mặc cho hắn săm soi, không hiểu tại sao mình chỉ nói một câu mà hắn lại giận.
Tiêu Ngự ngắm gương mặt Tạ Cảnh Tu, âm thầm bình luận.
Mới qua một năm, Tạ thế tử hình như càng đẹp trai hơn lúc mới gặp. Khi đó y một thân sương giá, người lạ chớ gần, đôi mắt sắc bén khiến người ta không dám lỗ mãng. Hiện tại bầu không khí xung quanh y ấm áp hơn nhiều, dù tướng mạo không đổi nhưng cảm giác dễ gần hơn.