Đoàn tàu lênh đênh trên biển hai ngày hai đêm, rốt cuộc đã đến thành Hải Kính Tạ Cảnh Tu từng nhắc.
Thành Hải Kính chỉ có một hải cảng, chính là Lịch Phong cảng. Còn đảo Vô Danh của Tạ Cảnh Tu thì phải đi tiếp từ nơi này mới đến.
Đoàn tàu cập vào Lịch Phong cảng, Tạ Cảnh Tu cho hộ vệ đưa Nguyên Vương và Vương phi đến một thị trấn nhỏ bên ngoài thành Hải Kính, người của Giản gia cũng được mời xuống tàu.
Nguyên lão Vương gia không xuống tàu, nhóm người Tạ Cảnh Tu cũng không xuống, một chút hy vọng Nguyên Vương và Vương phi ôm ấp lập tức tan biến, cõi lòng lạnh giá như băng tuyết, Tạ Cảnh Tu thật sự không nhìn đến họ nữa.
Hai người lặng lẽ theo hộ vệ xuống tàu, ngồi lên xe ngựa mộc mạc đã được chuẩn bị sẵn.
Giản lục tiểu thư hất hộ vệ đến mời, chạy đến trước mặt Tạ Cảnh Tu, ngẩng đầu tức giận nói, \”Tạ thế tử, ngươi không thể đối xử với dì như vậy! Ngươi không thể đối xử với Giản gia ta như vậy!\”
Tạ Cảnh Tu lạnh nhạt nhìn nàng.
Tiêu Ngự đứng bên cạnh Tạ Cảnh Tu, thấy Giản lục tiểu thư xưa nay duy trì hình tượng thục nữ dịu dàng đột nhiên muốn gây sự, cũng nổi tính hiếu kỳ.
Giản lục tiểu thư liếc Tiêu Ngự một cái, nghiến răng nhìn Tạ Cảnh Tu.
\”Tạ thế tử, ngươi đừng tưởng ta không biết, năm đó ngươi giúp y quán Giản gia mở cửa hiệu cháo thuốc cũng vì mục đích riêng của ngươi thôi!\” Giản lục tiểu thư tức tối, \”Ngươi dùng danh nghĩa của Giản gia mở cửa hiệu, âm thầm tích trữ lương thảo nuôi mấy vạn tư quân, nếu không phải vậy, hôm nay ngươi lấy đâu ra sức mạnh để nói phản là phản?!\”
Tiêu Ngự nhướn mày, hắn cũng không biết chuyện này.
Hắn quay đầu nhìn Tạ Cảnh Tu, vẻ mặt y rõ ràng là thừa nhận lời của Giản lục tiểu thư.
Những cửa hiệu cháo thuốc thật sự được dùng để nuôi tư quân sao?
Cuối cùng Tiêu Ngự đã hiểu. Chẳng trách, Tạ Cảnh Tu xưa nay không để tâm vào bất cứ chuyện gì lại vô cùng chấp nhất với những cửa hiệu đó, dù bị loạn dân phá hoại cũng phải dựng lại.
Giản lục tiểu thư vừa nghe tin Tạ Cảnh Tu khởi binh tạo phản, những binh sĩ còn thần không biết quỷ không hay ẩn núp khắp kinh thành, nàng lập tức nghĩ đến chỗ quái lạ của những cửa hiệu cháo thuốc.
Cửa hiệu cháo thuốc mở nhiều năm như vậy mà nàng vẫn không hiểu được số liệu ghi trong sổ sách, tìm bao nhiêu tiên sinh có kinh nghiệm quản lý trướng phòng mà kết quả vẫn vậy. Lương thực và thảo dược được nhập vào thì ít mà xuất ra lại nhiều, từ đó đến giờ vẫn không thể làm rõ.
May mà Tạ Cảnh Tu vung tiền hào phóng, nàng không cần phải bận tâm các cửa hiệu hoạt động ra sao, tiền thừa còn có thể bổ sung vào y quán, nàng không hơi đâu xoắn xuýt chuyện sổ sách.
Giờ ngẫm lại, quả nhiên có vấn đề, cái gì mà cửa hiệu cháo thuốc, cũng chỉ dùng để che mắt thiên hạ thôi.
Giản lục tiểu thư cười lạnh, \”Nếu không phải vậy, ta đâu đến mức phải dẫn bộ tộc Giản thị chạy khỏi kinh thành.\”