Ngự Tứ Lương Y – Phần 177: NHổ neo rời bến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 177: NHổ neo rời bến

Tiêu Ngự chạy xuống boong tàu, lao đến cái lồng sắt.

\”Lông Xù, cục cưng to xác của tao, nhớ mày muốn chết luôn!\” Tiêu Ngự nắm song sắt, Lông Xù nhiệt tình phóng đến, lắc đuôi điên cuồng, thè cái lưỡi liếm mặt Tiêu Ngự cách song sắt, cổ còn nghẹn ngào ư ử mấy tiếng.

Tạ Cảnh Tu, \”…\”

Uy phong của Huyền Trạm trước mặt công chúng coi như mất sạch rồi, sau này không thể trông chờ gì vào nó nữa.

Thôi quên đi, coi như nuôi không một con thú cưng cho rồi.

Lúc ở kinh thành, thú lớn như Lông Xù chỉ có thể nhốt trong hậu viện phủ Nguyên Vương, Tiêu Ngự thì dọn ra ngoài ở, không tiện gặp nó.

Sau thì Tạ thế tử nói đến thế ngoại đào nguyên, cuối cùng cũng có thể để Lông Xù đi theo bên mình.

Binh sĩ dưới bờ đang đẩy tàu ra chỗ nước sâu, hộ vệ đứng gác hai bên mạn tàu vờ như không thấy khung cảnh đoàn tụ kia.

Chỉ có đoàn người Nguyên Vương nhìn \”con dâu\” làm việc không nể nang ai, không biết cảm giác trong lòng là gì.

Bọn họ chẳng cần mẫn cảm hay giác ngộ cũng biết, bây giờ họ không thể làm gì để chia cắt Tạ Cảnh Tu và Phượng Chiếu Ngọc nữa.

Vương phi cầm khăn tay che miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Cảnh Tu, tấm thân mỏng manh nhìn như không chịu nổi gió sông lùa đến.

\”Tu Nhi… Tu Nhi của ta, ngươi không chết. Thật tốt quá, ngươi không chết…\” Vương phi khóc nức nở, đẩy nhũ mẫu đang dìu mình, loạng choạng chạy đến chỗ Tạ Cảnh Tu, vươn tay muốn sờ mặt con trai.

Tạ Cảnh Tu mặt không đổi sắc lùi về phía sau một bước, tránh bàn tay nàng.

Vương phi lộ vẻ mặt tan nát cõi lòng, thân mình lảo đảo như lá rụng mùa đông, khóc rấm rứt.

Nguyên Vương vội đến đỡ Vương phi, nhịn không được mà trừng Tạ Cảnh Tu như ngày thường, lại bất thình lình nhìn thấy ánh mắt chế giễu cười như không cười của Tạ Cảnh Tu.

Nguyên Vương ngẩn người, không tự chủ nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Tạ Cảnh Tu.

Bất luận là Nguyên Vương hay Vương phi, giờ phút này họ mới thật sự nhận ra Tạ Cảnh Tu đã triệt để chết tâm rồi.

Tuy trước đây y vô cùng lạnh nhạt nhưng vẫn nghiêm túc nhìn bọn họ, lẳng lặng nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng còn tranh luận vài câu.

Phu thê Nguyên Vương từng oán giận đứa con trai này quá lạnh lùng vô tình, không để chuyện gì trong lòng, lúc này mới phát hiện, cảm giác khi biết Tạ Cảnh Tu thật sự không để bọn họ trong lòng hóa ra còn khó chịu hơn cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt.

Nguyên Vương nhớ lại lần cuối tranh cãi với Tạ Cảnh Tu, hình như là vì y muốn cưới \”Phượng đại tiểu thư\” làm vợ?

Khi ấy hắn chỉ thấy tức giận và thất vọng, nhưng giờ có muốn Tạ Cảnh Tu tiếp tục làm trái ý hắn, tranh luận với hắn cũng không được nữa rồi.

Nguyên Vương thở dài thườn thượt, ôm Vương phi đau lòng gần chết, yên lặng lùi qua một bên.

Không phải hắn không giận Tạ Cảnh Tu cố chấp cứng đầu, nếu không thì phủ Nguyên Vương đâu phải lưu lạc đến nông nỗi này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.