Ngự Tứ Lương Y – Phần 174: Thoát khỏi kinh thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 174: Thoát khỏi kinh thành

Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự ngồi chung một ngựa, dẫn ba trăm binh sĩ chạy đến Quảng Bình môn phía Nam.

Lúc vào là công phá Phục Linh môn phía Tây, tướng canh giữ Phục Linh môn Vệ Kỳ lần đầu tiên rời đảo Vô Danh, là tâm phúc của Tạ Cảnh Tu.

Vệ Kỳ lúc mới năm tuổi đã được Tạ Cảnh Tu cứu mạng, đưa đến đảo Vô Danh, cùng những thiếu niên xuất thân nghèo khổ khác rèn luyện ròng rã mười năm.

Đảo Vô Danh hoàn toàn tách biệt với thế gian, khi đó cả đảo là một vùng hoang vu, chỉ có vài bộ lạc thổ dân sinh sống.

Huấn luyện bí mật kéo dài mười năm, ăn, mặc, ở, đi lại đều do Tạ Cảnh Tu ban tặng, tướng lĩnh tập huấn cũng là tâm phúc của Tạ Cảnh Tu. Mười năm sau, các thiếu niên chỉ biết Tạ Cảnh Tu là chủ nhân chí cao vô thượng, không biết phủ Nguyên Vương, càng không biết thiên tử Đại Lương là gì.

Kinh thành không thiếu các thiếu niên cùng độ tuổi mười ba mười bốn được cho rời đảo như Vệ Kỳ, chủ nhân chuẩn bị hộ tịch cho bọn họ, để bọn họ tự mưu cầu công danh, bình thường cũng không liên lạc với họ, chỉ để họ tự do phát triển tài năng của mình.

Vệ Kỳ cũng không biết những đồng đội kia ở đâu, chức vị của hắn không phải cao nhất, bản lĩnh cũng không phải giỏi nhất.

Không ngờ người có thể giúp đỡ chủ nhân ở phút cuối lại là hắn.

Cởi bỏ quan phục tướng thủ thành, khoác lên huyền giáp đặc chế của đảo Vô Danh, Vệ Kỳ cầm trường kích trở về với đồng đội, kích động trào dâng trong lòng không cách nào diễn tả bằng lời!

Ngón tay hắn vuốt dọc trường kích và huyền giáp lạnh lẽo trên mình như vuốt ve báu vật quý giá nhất.

Cuối cùng hắn đã có thể quay về, có thể quang minh chính đại phò tá chủ nhân!

Vì những năm qua chủ nhân không cho hắn lén liên hệ, Vệ Kỳ không có một khắc yên lòng, tâm tình hoang mang chưa bao giờ vơi đi.

Hắn biết chủ nhân ở ngay trong phủ Nguyên Vương tường cao sơn đỏ, nhưng vì chủ nhân đã hạ lệnh cấm, ngay cả lảng vảng gần phủ Nguyên Vương hắn cũng không dám.

Suốt khoảng thời gian rời đảo Vô Danh, sống trong kinh thành, bất kể hắn luồn cúi nhịn nhục thế nào đi nữa, trái tim hắn vẫn như lục bình, mãi mãi không có bến đỗ.

Mãi cho đến giờ khắc này, bao nhiêu nghi hoặc, nỗi sợ không chốn nương thân mới triệt để tan biến.

Cuối cùng hắn đã có thể về nhà rồi.

Đoàn quân của Tạ Cảnh Tu thế như chẻ tre xông ra Quảng Bình môn.

Đại nội thị vệ bị khí thế uy nghiêm của binh sĩ huyền giáp chấn trụ, hoàn toàn không có sức đánh trả. Huống chi nương nương ngàn sủng vạn sủng của bọn họ đang bị bắt giữ, máu me đầy mặt, dưỡi đao sắc bén đặt ngay trên cái cổ non mềm của nàng, ai dám làm bậy?

Mặc kệ có lập được công hay không, nếu bị cái tội ảnh hưởng đến an nguy của Quý phi nương nương đè lên đầu, bọn họ sẽ không bao giờ trở mình được nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.