Tiêu Ngự nhìn tình thế giương cung bạt kiếm, có hơi hoảng.
Tạ Cảnh Tu xưa nay trầm ổn, làm việc kín đáo, lần này lại giương cờ gióng trống xâm phạm hoàng cung cũng vì hắn đang mắc kẹt trong này.
Không phải hắn đề cao sức quyến rũ của mình, Tiêu Ngự thật sự lo Tạ Cảnh Tu vì hắn mà hành động nông nổi.
Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, Vĩnh Vinh đế dù vô dụng nhưng cũng đã làm thiên tử mấy chục năm, quân vương gục ngã sẽ kéo hoàng triều trăm năm sụp đổ theo.
Tạ Cảnh Tu âm thầm xây dựng thế lực cũng mới có mười mấy năm, nếu không chuẩn bị kế sách vẹn toàn để triệt để thoát khỏi khống chế của hoàng gia thì y phải làm sao mới chống được cơn thịnh nộ của thiên tử?
\”Thế tử, ngươi có kế hoạch gì không?\” Tiêu Ngự thấp giọng hỏi.
Tạ Cảnh Tu nhếch môi, \”Dĩ nhiên là có.\”
Tiêu Ngự nhìn tầm hai mươi binh sĩ huyền giáp đứng dưới bậc thang trước Thái Y viện, đằng sau bọn họ là tầng tầng lớp lớp thị vệ cấm cung, hắn thật sự khiếp đảm với \”kế hoạch\” của Tạ Cảnh Tu.
Lý Yên Nhi được cung nữ nội thị vây quanh chậm rãi buông cái tay đang ôm gò má, lòng bàn tay bị máu nhuốm đỏ, vết roi đau rát như có lửa thiêu đốt.
\”A!!!\” Lý Yên Nhi la hét ầm trời, máu đổ càng lúc càng nhiều, thấm bẩn áo gấm quý giá xa hoa.
\”Tạ Cảnh Tu, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy! Sao ngươi dám!\” Lý Yên Nhi trợn đôi mắt đỏ ngầu trừng Tạ Cảnh Tu, \”Các ngươi là người chết hết à, còn không mau bắt lấy y!!\” Lại chỉ các binh sĩ huyền giáp và Tiêu Ngự đang ngồi trong lòng Tạ Cảnh Tu, lạnh lùng quát, \”Giết sạch lũ tiện dân to gan dám xúc phạm tôn nghiêm hoàng thất! Giết toàn bộ!\”
\”Vâng!\” Đại nội thị vệ trong lẫn ngoài đồng thanh đáp, âm thanh vang dội chấn động màng nhĩ.
Tiêu Ngự cuống lên, bắt lấy vạt áo Tạ Cảnh Tu, \”Thế tử, làm sao bây giờ?!\”
Thuộc hạ y mang theo võ công cao đến mấy cũng không thể chống chọi với đại nội thị vệ đông như kiến.
Tạ Cảnh Tu chưa kịp lên tiếng, có tiếng chuông cổ đột nhiên vang vọng trên đỉnh đầu mọi người.
Tiếng chuông truyền đến từ lầu quan sát trên tường thành hoàng cung. Đó là chiếc chuông lớn tổ truyền của hoàng gia.
Tổ tiên hoàng tộc Đại Lương xuất thân nghèo khó, sau khi Hoàng đế đầu tiên đăng cơ liền bắt tay xây dựng tường thành sừng sững cao hơn mười thước cho con cháu đời sau. Có tám cửa ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, mỗi cái đều có lầu quan sát tuần tra. Trên đỉnh lầu quan sát ở bốn góc thành đặt bốn cái chuông đồng lưu truyền đã bao thế hệ.
Chỉ khi hoàng cung gặp nguy hiểm thì chuông mới ngân lên âm vang cảnh tỉnh.
Lúc chuông kêu, binh tướng toàn thành phải cấp tốc đến giải cứu hoàng thành.
Mấy trăm năm qua, bốn chiếc chuông chưa bao giờ có động tĩnh, lúc này, từng đợt chuông ngân nặng nề giáng vào tai, tất cả bỗng chốc sững sờ.