Ngự Tứ Lương Y – Phần 170: Ỷ thế bức người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 170: Ỷ thế bức người

Tiêu Ngự rạch một đường 2cm trên ngực tiểu Thái tử, lấy kẹp cố định mạch máu, cẩn thận tách lớp da, chừa ra khoang ngực, để lộ khúc xương sườn bị gãy đâm vào phổi. Máu và chất lỏng màu nâu nhạt lập tức trào ra.

\”Đổ máu, đổ máu rồi… Thần y dân gian cứu người như thế sao?!\”

\”…Rạch một lỗ ngay ngực vậy làm sao mà sống?!\”

Thái y trong phòng khẽ giọng bàn tán. Phượng Vân Phi cuống đến mức mồ hôi đầm đìa, chốc chốc lại lấy khăn ra lau trán.

Hắn chỉ biết, lỡ như tiểu Thái tử thật sự chết tại đây, không chỉ Ngọc Nhi phải đền mạng, ngay cả hắn cũng không thoát được.

Lúc này, Phượng Vân Phi thật sự không biết hắn lo cho bản thân hơn hay lo cho con trai hơn.

La thái y chạy vọt lên trước, trợn to mắt nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Ngự, thao tác nhỏ nhất cũng không muốn bỏ qua.

Tiêu Ngự xắn tay áo lên khuỷu tay, một tay cầm kẹp, một tay cầm bình nước muối rửa vết thương.

Dùng kẹp mở vết thương, lấy trong hộp thuốc ra một ống bạc, lại dùng cái kẹp khác kẹp lấy ống đặt vào mạch máu trong lồng ngực.

Lấy thêm bình nước muối trong hộp, cắm một đầu ống vào miệng bình, thả cái bình lên bàn.

Rất nhanh, một dòng chất lỏng nhơ nhớp chảy dọc ống, nhuộm bình nước muối thành màu nâu đen, trên mặt nước còn nổi lên bã thức ăn.

Tiêu Ngự quan sát sắc mặt tiểu Thái tử, chất lỏng chèn ép lên phổi đã được dẫn ra ngoài, lát sau, tiểu Thái tử mặt mũi tái xanh đột ngột hít vào một hơi thật sâu rồi ho sặc sụa.

Tiêu Ngự liền đè tay chân nó, không để nó lộn xộn.

Thái Y viện lặng yên không một tiếng động, chỉ có tiếng ho non nớt của tiểu Thái tử vang lên từng chập, mọi người chấn động, mở to hai mắt nhìn cái ống bạc quái dị cắm trên người tiểu Thái tử.

Mọi người đã nghe nói về thuật cải tử hoàn sinh, mỗi khi nhắc đến đều chắt lưỡi lấy làm lạ, thật ra đâu có ai để lời đồn kia vào lòng.

Nhưng đến khi tận mắt thấy mới cảm nhận được loại chuyện kéo người từ cõi chết về nhân gian đáng sợ thế nào.

Ánh mắt Vĩnh Vinh đế nhìn Tiêu Ngự đột ngột bừng sáng mãnh liệt, mang vẻ tham lam khiến người ta không rét mà run.

Hoàng hậu khóc đến kiệt sức ngồi bệt dưới đất, đôi mắt ngập nước yên lặng nhìn tiểu Thái tử khe khẽ kêu đau trong lòng Tiêu Ngự, môi run run không thốt được một chữ.

Nàng tận mắt thấy tiểu Thái tử tắt thở, rồi lại tận mắt thấy nó sống lại, thứ kích thích này thật sự quá lớn.

Dù chính tai nghe thiếu niên kia nói có thể cải tử hoàn sinh, thật ra nàng vốn không tin.

Không dám tin, cũng không thể tin. Nếu không, chẳng may thất bại, nhất định nàng sẽ hóa điên.

Nàng gần như đã buông bỏ hy vọng cuối cùng, vậy mà thiếu niên kia thật sự làm được.

Con trai nàng thật sự sống lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.