Ngoài Quảng An đường, có chiếc xe ngựa phủ bạt xanh đậu ven đường, một phụ nhân được nha hoàn dìu xuống, vội vã bước vào Quảng An đường.
\”Phượng đại phu có đây không?\” Phụ nhân vừa vào đã lo lắng hỏi ngay.
Tiêu Ngự nghe tiếng ra đón, người đến là thê tử của Phương Hoàn, Phương đại phu nhân.
Lúc Tiêu Ngự đến Phương phủ khám bệnh cho tiểu thiếu gia có gặp mặt Phương đại phu nhân, lúc này bộ dáng nàng hoang mang hốt hoảng, đừng nói tiểu thiếu gia lại bị bệnh nữa nhé?
Không chờ Tiêu Ngự rào đón, Phương đại phu nhân đã chụp cổ tay hắn, vội nói, \”Phượng đại phu, mời Phượng đại phu theo ta một chuyến, xin Phượng đại phu cứu mạng!\”
Mặt Phương đại phu nhân xanh mét, lúc trước bình tĩnh đoan trang bao nhiêu thì lúc này cuống cuồng bấy nhiêu, nói năng lộn xộn, kéo Tiêu Ngự ra ngoài.
Bách Linh không cần Tiêu Ngự dặn dò, tự giác chạy về hậu viện lấy hộp thuốc đi theo, Lão Thập nhất nhất theo sau Tiêu Ngự, một bầy người cùng lên xe ngựa của Phương đại phu nhân.
Phương đại phu nhân chẳng còn hơi đi bận tâm tị hiềm, kéo Tiêu Ngự lên xe rồi liền thấp thỏm ngồi chụm tay lên đùi, liếc Lão Thập mấy lần, không nói tiếng nào.
\”Phu nhân, không biết là ai bị bệnh? Triệu chứng ra sao? Phu nhân nói trước một lần để ta còn biết mà chẩn đoán.\” Tiêu Ngự chậm rãi nói.
Phương đại phu nhân tái mặt, cau mày, lắc đầu miễn cưỡng nói, \”Ta… ta thật sự không biết.\”
Tiêu Ngự thấy nàng như vậy, không tiện hỏi thêm.
Một đường im lặng.
Tiêu Ngự nghe tiếng bánh xe chạy, dần nhíu mày.
Lần trước cùng Tạ Cảnh Tu đến Phương phủ, hình như đường đi đâu có dài như vậy?
Tiêu Ngự nhìn Phương đại phu nhân tâm tình hoảng loạn, vươn tay vén màn nhìn ra ngoài.
Phòng ốc ngay ngắn, đường rộng thênh thang, xe ngựa vẫn chạy trong kinh thành chứ không phải ra xó hoang vu nào đó.
Tiêu Ngự thả màn, quay đầu nhìn Phương đại phu nhân.
\”Phu nhân, thứ cho ta nói thẳng, đây không phải đường đến Phương phủ.\”
Sắc mặt Phương đại phu nhân lúc này chẳng khác gì tờ giấy.
\”Phượng đại phu yên tâm, ta không cố ý dối gạt, thật sự có người bệnh nặng cần cứu mạng.\” Phương đại phu nhân bắt lấy tay Tiêu Ngự, bất giác siết chặt, \”Đó là, là một đứa trẻ vô tội… Cầu xin Phượng đại phu… cứu mạng, nhất định phải cứu mạng nó… Bằng không, hậu quả khó lường…\”
Tiêu Ngự cau mày, rút tay về.
Phương đại phu nhân như kiệt sức, dựa vào vách thùng xe, không còn giữ được vẻ lãnh tĩnh nữa.
\”Sẽ đến nơi ngay thôi, Phượng đại phu hãy chờ một lát.\” Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng lại.
Tiêu Ngự và Bách Linh một trước một sau xuống xe, trước mắt là tường đỏ cao vút, cung điện uy nghi, cánh cửa gỗ đỏ thẫm hé mở, chừa ra một lối tắt âm u.