Ngự Tứ Lương Y – Phần 163: Hoảng loạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 163: Hoảng loạn

Nguyên Vương tái mặt, lắc đầu liên hồi, \”Không thể, chuyện này không có khả năng!\”

Vương phi trong xe cũng nghe tin báo của Tào Thụy, lập tức xốc màn, mặc kệ nha hoàn, suýt ngã khỏi xe, chạy đến kéo áo Nguyên Vương.

\”Ta đã sớm nói, ta đã sớm nói rồi, tại sao ngươi có thể bắt Cảnh Tu đi cứu nữ nhân kia và con nàng! Y mới là trưởng tử của ngươi mà! Sao ngươi bắt y đi đổi mạng cho nữ nhân hèn mọn cùng thứ tử hả?!\” Vương phi run rẩy, quát to.

Nguyên Vương chỉ lắc đầu, \”Không thể nào, nghiệt tử kia xưa nay giảo hoạt nên bản vương mới để y đơn độc đuổi theo, sao y có thể khiến mình gặp nguy hiểm chứ?!\”

Tất cả nhìn hắn chằm chặp, có lo lắng, có hoang mang và nhiều cảm xúc không thể thốt bằng lời. Hắn mơ hồ cảm giác được trong tay Tạ Cảnh Tu không chỉ có mỗi quân đội của phủ Nguyên Vương. Những hiểm cảnh ngày trước, y đều có thể chuyển nguy thành an, còn biến chuyện nhỏ hóa không. Hắn từng dò hỏi, cũng từng điều tra, nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết gì.

Vậy nên Nguyên Vương mới khẳng định Tạ Cảnh Tu không hề đơn giản. Nhưng y vẫn luôn che mưa chắn gió cho Vương phủ, Nguyên Vương cũng không muốn hoạch họe.

Gia tộc lớn nào cũng có sản nghiệp ở ngoài, con trai mình có năng lực như vậy, hắn yên tâm có thừa. Bởi vậy cứ thỏa sức cưng nhiều con trai nhỏ, cũng chưa từng có ý định làm lung lay địa vị Thế tử, hắn biết ai mới là người thích hợp nhất để kế thừa Vương phủ.

Đinh trắc phi và Tạ Cảnh Lâm bị truy sát, hắn để Tạ Cảnh Tu đi cứu vì biết chắc y nhất định còn thủ đoạn khác. Nếu đổi thành người khác đi cứu Cảnh Lâm sẽ phân tán binh lực bảo vệ Vương phi và lão Vương gia, còn ai khiến người ta không nhìn ra được thực lực như Tạ Cảnh Tu?

Không ngờ, kết quả là một đi không trở lại.

\”Không chừng có gian trá…\” Nguyên Vương nghiến răng nói, như vừa an ủi thê tử, vừa giải thích cho bản thân.

\”Ta đánh chết ngươi, cái thằng bất hiếu chẳng ra gì!\” Nguyên lão Vương gia giơ gậy nện lên đầu Nguyên Vương, \”Y là con trai ngươi, không phải thuộc hạ, không phải kẻ thù của ngươi! Còn không mau phái người đi tìm!\”

Nguyên Vương không dám né, đứng đó ăn mấy gậy.

Nguyên lão Vương gia lại đến trước mặt Đinh trắc phi và Tạ Cảnh Lâm, mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn hai mẹ con, \”Cảnh Tu đuổi theo các ngươi, rốt cuộc y xảy ra chuyện gì, mau khai báo rõ ràng cho ta! Không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào!\”

Đinh trắc phi sợ hãi lùi về phía sau, Tạ Cảnh Lâm ôm bả vai bị thương, sắc mặt tái mét gật đầu, rành mạch kể lại chuyện vừa nãy.

Xảy ra chuyện như vầy, hành trình đến chùa Hộ Quốc dĩ nhiên không thể tiếp tục.

Tiêu Ngự chẩn bệnh trong Quảng An đường, mí mắt giật không ngừng. Tuy hắn không mê tín nhưng cũng bị làm cho rối trí.

Xế chiều, Lão Ngũ và Lão Thất chạy về Quảng An đường, mang theo tin tức như sấm sét giữa trời quang.

\”Các ngươi nói gì?! Thế tử mất tích?!\” Tiêu Ngự đứng bật dậy, gạt bệnh án rơi xuống đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.