Ngự Tứ Lương Y – Phần 160: Trời sinh một đôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 160: Trời sinh một đôi

Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự dự định rời kinh, đến đảo Vô Danh lánh đời, mấy ngày nay tâm tình vô cùng vui vẻ, Tạ thế tử quen thói lãnh đạm cũng đeo nụ cười thường xuyên hơn.

Không tranh với đời là định nghĩa của Tạ thế tử, chứ tay y nắm binh quyền và cả hòn đảo mà nói không tranh với đời, ngay cả ái tướng tâm phúc như Lão Lục còn không hiểu nổi.

Binh đoàn thuộc hạ như bọn họ đi theo chủ nhân đều được công thành danh toại, chủ nhân có \”không tranh với đời\” cũng không gây trở ngại cho đại sự của bọn họ, chút xoắn xuýt ấy binh đoàn thuộc hạ cứ yên lặng chấp nhận là được rồi.

Không tranh với đời thì không tranh với đời!

Trong vòng một tháng, Tạ Cảnh Tu đã xử lý chuyện trong nhà ổn thỏa, không chừa lại vướng bận gì ở mảnh đất lạnh lẽo này nữa.

Chuyện nhà Phương gia cũng đã đâu vào đấy, thủ đoạn của Phương tam lão gia quả thật rất lợi hại, Tạ Cảnh Tu còn muốn hợp tác lâu dài với hắn để đôi bên cùng hưởng lợi, dĩ nhiên phải tin tưởng bản lĩnh của đối tác, chỉ cần xã giao vài câu là được.

Phủ Nguyên Vương thì tốn nhiều công sức hơn.

Cây to đón gió, lúc này phủ Nguyên Vương đã không còn sức đối đầu với hoàng tộc, Hoàng đế sẽ không để phủ Nguyên Vương tồn tại lâu hơn.

Nếu không có y âm thầm che chắn bao nhiêu năm qua, e là phủ Nguyên Vương đã sớm trôi nổi bấp bênh như thuyền con giữa biển.

Thi thể của những sát thủ được phái đến ám sát đã bị ném vào sơn cốc cho sói ăn.

Bây giờ y muốn rời kinh, chỉ còn nước phá hủy phủ Nguyên Vương mới có thể được nhàn nhã triệt để, không cần phân tâm trông chừng.

\”Chủ nhân, đã chuẩn bị xong tòa nhà vị trí tốt ở Đào Hoa thôn ngoài thành Hải Kính. Chờ phủ Nguyên Vương sụp đổ, Thập Thất sẽ dẫn huynh đệ đến mang người đi, nửa đường sẽ có người tiếp ứng. Chỉ bảo là một vị thương nhân từng chịu ơn của Nguyên lão Vương gia đến báo đáp, đưa Nguyên lão Vương gia, Vương gia và Vương phi đến Đào Hoa thôn. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chủ nhân.\” Lão Lục bẩm báo, lại hơi do dự, \”Thuộc hạ chỉ lo Nguyên lão Vương gia một lòng trung quân báo quốc, không muốn dưỡng già ở Đào Hoa thôn.\”

Tạ Cảnh Tu xem sách, nói, \”Không sao. Ta tự có sắp xếp.\”

Mấy năm nay, lão Vương gia quá thân cận với Phương Truyền Chính, lúc trẻ thì lông bông rày đây mai đó, khi về già lại bắt đầu lo nước thương dân.

Nhưng Hoàng đế có ý định đuổi tận giết tuyệt phủ Nguyên Vương, Nguyên lão Vương gia lại không phải người ngu trung.

Tiêu diệt phủ Nguyên Vương, Hoàng đế không dám làm thì y sẽ làm thay hôn quân kia.

\”Tôi tớ trong phủ chỉ là người thường, đừng đả thương bọn họ.\” Tạ Cảnh Tu lạnh nhạt nói.

\”Vâng.\” Lão Lục đáp, trong lòng cũng thấy hợp lý.

Thế tử chung quy là người mặt lạnh mà mềm lòng.

\”Còn thủ hạ của Đinh trắc phi, giết toàn bộ.\” Tạ Cảnh Tu lại nói.

Lão Lục nghiêm giọng đáp, ngừng một lát lại nói, \”Vậy Đinh trắc phi và Nhị thiếu gia…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.