Ngự Tứ Lương Y – Phần 159: Trước lúc phong ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 159: Trước lúc phong ba

Sau hôm đó, Tạ Cảnh Tu không còn nhàn nhã như trước, ngày nào cũng đi sớm về trễ, không biết đang bận rộn gì ở ngoài.

Tiêu Ngự lo cho Phương gia, nếu Tạ Cảnh Tu đã hợp tác làm ăn với Phương tam lão gia thì cũng sẽ quan tâm đối phương. Chỉ là, không biết y định sắp xếp cho phủ Nguyên Vương thế nào?

Dù Tiêu Ngự không nắm rõ thế cục trong triều, nhưng nghe bàn luận và đồn đãi từ những bệnh nhân, hình như chỉ còn vùng phụ cận kinh thành là thanh bình, tình hình bên ngoài đã vô cùng loạn lạc.

Phủ Nguyên Vương đã bị đoạt mất tư quân, chỉ còn là cái thùng rỗng sơn son, Nguyên lão Vương gia công khai đứng cùng chiến tuyến với Phương tướng, quang minh chính đại nâng đỡ tiểu Thái tử.

Nếu tiểu Thái tử có thể thuận lợi kế thừa ngai vị thì không sao, còn nếu thất bại, Phương gia và phủ Nguyên Vương làm sao có kết cục tốt được?

Hắn còn có thể nghĩ đến đấy, Tạ Cảnh Tu nhất định đã xét đến từ lâu, chỉ là không biết y định xử lý thế nào?

Nhìn dáng vẻ tính trước được mọi chuyện của y, Tiêu Ngự cảm thấy hắn không cần phải bận lòng thay y làm gì.

Gần đây Phượng Vân Phi cũng mặt dày chạy đến Quảng An đường mấy chuyến, không dám nói là đến thăm con trai lớn, đành phải chuẩn bị mấy xe quà cáp đồ sộ đưa cho Phượng Chiếu Kỳ.

Hắn trông theo Phượng Chiếu Kỳ từ nhỏ đến lớn, tuy giận hắn mù quáng che chở Lô thị, nhưng thấy cha mình cẩn thận lấy lòng, Phượng Chiếu Kỳ không nén nổi cảm xúc buồn bã và chua xót.

\”Tam muội rất nhớ ngươi.\” Phượng Vân Phi lại đưa đến một xe giấy bút, y phục và đồ trang trí cho Phượng Chiếu Kỳ, không biết nói gì, đành lấy đại một đề tài, \”Kỳ Nhi, Chiếu Lâm là đứa trẻ ngoan, nếu có rảnh, ngươi hãy về thăm nàng một chút thôi. Bây giờ… ngày nào nàng cũng lấy nước mắt rửa mặt, mới nhỏ đã như vậy, thật sự không đành lòng mà nhìn.\”

Tiêu Ngự ngồi làm bình hoa bên cạnh không nhịn được mỉm cười. Không biết Phượng Vân Phi cố ý hay thật sự không có đề tài bắt chuyện, dù gì cũng đã vác cái mặt dày đến, ít nhất cũng phải nói mấy câu quan tâm trưởng tử chứ, đằng này lại rủ rê Chiếu Kỳ về thăm con gái của Lô thị, vậy chẳng phải là xát muối vào miệng vết thương của Chiếu Kỳ sao.

Quả nhiên, Phượng Chiếu Kỳ sầm mặt, đứng dậy nói, \”Mỗi ngày ta phải theo giúp ca ca làm việc, bận lắm. Không có việc gì thì ngươi về đi.\”

Phượng Vân Phi đỏ bừng mặt, Phượng Chiếu Kỳ đã bỏ ra ngoài, con trai lớn tuy không đi nhưng đang cười như không cười nhìn hắn, Phượng Vân Phi muốn nói gì, lại cảm thấy trưởng tử đã sớm nhìn thấu tất cả, hắn căn bản không gánh vác nổi chức trách phụ thân, cuối cùng phải ủ ê rời khỏi Quảng An đường,

Phượng Chiếu Kỳ thấy hắn về rồi mới mang cặp mắt đỏ hoe xuất hiện bên cạnh Tiêu Ngự.

\”Thôi mà, ngươi cũng đừng rối rắm.\” Tiêu Ngự vỗ vai cậu, thở dài, \”Tốt xấu gì hắn cũng có ơn dưỡng dục ngươi, giờ cũng xem như tỉnh ngộ, nếu ngươi còn cảm tình với hắn thì cần gì miễn cưỡng làm mặt lạnh như vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.