Ngự Tứ Lương Y – Phần 156: Phương phủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 10 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 156: Phương phủ

Tiêu Ngự dứt nụ hôn, lại bị Tạ Cảnh Tu kéo mạnh vào lòng, suýt hất đổ giá nến trên bàn.

Tiêu Ngự khẽ hô một tiếng, vươn tay chụp giá nến.

\”Ngươi cẩn thận chút chứ!\”

Một tay Tạ Cảnh Tu dập tắt lửa đèn, một tay ôm cứng Tiêu Ngự.

Nến tắt, trong phòng tối mù, Tiêu Ngự nửa nằm trong lòng Tạ Cảnh Tu, tầm nhìn chỉ thấy được đôi mắt sáng lấp lánh của Tạ Cảnh Tu.

\”Ngọc Nhi, Ngọc Nhi.\” Tạ Cảnh Tu gọi nỉ non, đầu ngón tay vân vê môi Tiêu Ngự.

Cảm giác hơi nhột, Tiêu Ngự nhịn không được nghiêng đầu né, cười nói, \”Rửa tay chưa mà sờ đó.\”

\”Đừng có sát phong cảnh.\” Tạ Cảnh Tu lập tức sầm mặt, bất mãn nói.

Đôi mắt đượm ý cười của Tiêu Ngự cong lên, còn muốn nói thêm, Tạ Cảnh Tu cúi đầu hôn cánh môi mỏng xinh đẹp, đỡ cho hắn lại nói mấy câu mất hết tình thú.

Tiêu Ngự ngửa đầu hôn, cổ họng bật ra tiếng rên khẽ, đưa tay ôm cổ Tạ Cảnh Tu, ngoại bào khoác hờ đã sớm tuột xuống, vắt trên tay Tạ Cảnh Tu.

Khắng khít như môi với răng, dây dưa thân mật, Tiêu Ngự chỉ cảm thấy chóp mũi tràn ngập mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt của Tạ Cảnh Tu, cả người lâng lâng.

Toàn thân đột ngột nhẹ hững, trời đất quay cuồng, Tiêu Ngự khẽ hô một tiếng, hắn bị Tạ Cảnh Tu bế lên.

\”Tạ Cảnh Tu! Mau bỏ ta xuống! Còn ra thể thống gì!\” Tiêu Ngự hơi xấu hổ vùng vằng.

Tạ Cảnh Tu mỉm cười, căn bản không bận tâm hắn giãy dụa, trực tiếp ôm về giường mới khom lưng thả hắn xuống.

Tiêu Ngự quýnh lên, Tạ thế tử thuận theo tình thế quá nhanh! Vừa mới lưỡng tình tương duyệt đã muốn vào thẳng vấn đề!

\”Đừng! Đừng! Chờ một chút!\” Tiêu Ngự nửa nằm, khuỷu tay chống trên giường, hai chân đá lung tung chặn vai Tạ Cảnh Tu.

Tạ thế tử cởi nút áo cổ, để lộ xương quai xanh mạnh mẽ và một phần cơ thể, một chân quỳ bên giường, tư thế rất nguy hiểm. Tiêu Ngự suy nghĩ, nếu thời đại này có cravat thì động tác của Tạ thế tử bây giờ chắc chắn là đang chậm rãi tháo cravat…

\”Ngọc Nhi muốn nói gì?\” Tạ Cảnh Tu bắt được cái chân nhỏ đang đạp lên vai y, xúc cảm láng mướt và mát lạnh sau khi tắm.

Mu bàn chân nằm trong lòng bàn tay thô ráp hơi run lên, mặt Tiêu Ngự đỏ ửng, không được tự nhiên định rút chân về, Tạ Cảnh Tu lại nắm chặt không buông.

\”Ngươi đừng nghịch.\” Tiêu Ngự cuống quýt.

Tạ Cảnh Tu nghiêm túc nhìn hắn, \”Ngọc Nhi, chúng ta là phu thê.\”

\”Ước hẹn ba năm của ngươi đâu?!\”

\”Ngươi trêu chọc ta trước.\”

Tiêu Ngự không còn gì để nói.

\”Này… này… Ai quy định ngươi là chồng ta là vợ! Ta cũng là nam nhân đấy!\” Tiêu Ngự trừng Tạ thế tử, nhưng vì nửa nằm trên giường mà chẳng có lấy một chút khí thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.