Tạ Cảnh Tu tắm xong, mang một thân tươi mát về phòng, ngồi trên giường như mọi ngày, giương mắt nhìn Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự, \”…\”
\”Ngẩn ngơ gì đấy, qua lau tóc cho ta.\” Tạ Cảnh Tu nói.
Tạ Cảnh Tu cũng không thích để người ngoài hầu hạ, từ lúc Tiêu Ngự nhận việc lau tóc cho y, chuyện này đương nhiên trở thành \”bổn phận\” của Tiêu Ngự.
Trong lòng Tiêu Ngự như có một bầy thú ào ào chạy qua. Giờ hắn đang rất bực bội, lại cảm thấy mình thế này không phù hợp. Muốn hỏi cho rõ lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, hắn luôn cảm thấy mình không đủ tư cách.
Dù sao đi nữa, hắn thật sự đâu có quan hệ gì với Tạ Cảnh Tu, mặc dù đã thành thân nhưng vẫn chưa làm gì quá mức mà, không phải sao? Hơn nữa, chính hắn không chấp nhận yêu cầu của Tạ thế tử, nên bây giờ có giận cũng thấy chột dạ, phiền quá đi thôi.
Bao nhiêu thứ đè nén mà nói không được, vị đại gia này lại không chủ động giải thích, vẫn làm như không có gì xảy ra.
Muốn làm gì hả, bắt nạt người ta phải không!
Tiêu Ngự tủi thân cầm khăn và lược đến chải lông cho Tạ thế tử.
Tạ Cảnh Tu thích ý nhắm mắt hưởng thụ ngón tay ái nhân xoa khắp đầu.
Lát sau, Tiêu Ngự đột nhiên lên tiếng, \”Ngươi…\”
\”Ta?\” Tạ Cảnh Tu chờ nửa ngày không thấy câu sau, mở mắt hỏi, từ góc nhìn của Tiêu Ngự chỉ có thế thấy hàng mi vừa dài vừa dày rung rung.
\”Thì là… mấy ngày nay ngươi làm gì, không thấy ngươi đâu.\” Tiêu Ngự hỏi như lơ đãng.
Tạ Cảnh Tu khẽ cười, nói, \”Chẳng phải hôm nào ngươi cũng bận rộn ở tiền viện sao, coi như ta có trong phòng ngươi cũng đâu thấy mặt ta được.\”
Tiêu Ngự, \”…\” Y đang viện cớ! Y nhìn trái nói phải là nhằm vào hắn! Y đang khua môi múa mép chuyện không đâu mà không trả lời thẳng vào vấn đề!
Ài, tên khốn này.
Hôn nhân của bọn họ xuất hiện nguy cơ rạn nứt rồi!
Hỏi một lần không hỏi được đáp án, Tiêu Ngự không tiện hỏi lần hai nhưng bức thiết muốn biết, trong lòng như có con mèo cào cho ngứa ngáy.
Đáng tiếc, hắn không phải Đinh đại tỷ, có thể khẳng khái hùng hồn \”chăm sóc\” Tạ thế tử. Ai… hắn danh chính ngôn thuận nhưng vẫn chột dạ.
Tóc lau khô, Tạ Cảnh Tu thuận tay để lược và khăn lên bàn, nằm xuống giường, gối đầu lên cánh tay, mỉm cười nhìn Tiêu Ngự.
Chờ Tiêu Ngự tâm phiền ý loạn nằm xuống, Tạ Cảnh Tu liền ôm hắn, hôn lên trán hắn một cái.
\”Ngủ thôi.\”
Được hơi thở quen thuộc bao bọc, vành mắt Tiêu Ngự tự nhiên nóng lên.
Kiếp trước, có lần sinh viên của hắn nổi hứng bàn bạc về đề tài, nếu có một người cùng giới xinh đẹp, mạnh mẽ lại giỏi giang làm mọi cách để theo đuổi thì có rung động không.