Việt Bắc hầu run tay, định lấy nửa cái khăn trong tay Trương thị, Trương thị đã thu tay về, đưa khăn cho nha hoàn.
\”Hầu gia, bây giờ ta có thể bàn về ơn cứu mạng được chưa?\” Trương thị nói.
Chu Ngữ đứng bên cạnh Việt Bắc hầu, lòng vừa hoảng vừa giận. Chỉ đơn giản nhìn sắc mặt Việt Bắc hầu là biết, hắn thế mà bị nữ nhân Trương thị thuyết phục rồi!
Nàng cũng có chút ấn tượng với nửa cái khăn kia, ban đầu quen nhau, Việt Bắc hầu hình như có lấy ra cho nàng xem.
Hắn đã hỏi gì? Nàng trả lời thế nào? Chu Ngữ hoàn toàn không nhớ nổi. Nàng chỉ nghĩ đó là nợ phong lưu của hắn, ai biết còn dính líu đến chuyện hệ trọng như vậy?! Nếu sớm biết, nàng nhất định phải cướp cái khăn đó về tay mình!
Trong đầu Chu Ngữ tính tới tính lui, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, hơi chần chừ lôi kéo Việt Bắc hầu, \”Hầu gia…\”
Việt Bắc hầu không phát hiện, trong mắt chỉ có gương mặt mỹ lệ hàm chứa châm biếm của Trương thị.
Hắn nhớ rồi, cuối cùng cũng nhớ ra rồi.
Tại sao mỗi lần nhìn Trương thị đều cảm thấy xúc động, mà rõ ràng thời gian hắn ở cùng Trương thị cực kỳ ít ỏi.
Bởi vì gương mặt đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn.
Giữa lúc thần trí mơ hồ, toàn thân bị dòng nước giá lạnh bủa vây, chính là gương mặt dịu dàng này đã xua tan rét mướt, lúc hắn suýt cạn hơi thở đã truyền cho hắn luồng sinh khí hương nhã trong lành.
Trong bóng tối vô biên, chính là gương mặt này đã xuất hiện trong tầm mắt mê mang, kéo hắn từ địa ngục về lại nhân gian.
\”Là ngươi, là ngươi…\” Việt Bắc hầu gọi thất thanh, lòng không kiềm được niềm vui sướng.
\”Hầu gia!\” Chu Ngữ tức tối, lại gọi một tiếng.
Việt Bắc hầu phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Chu Ngữ, lại nhìn gương mặt lạnh lùng cười như không cười của Trương thị, bao nhiêu vui sướng rút đi như thủy triều xuống, hiện thực lạnh lẽo một lần nữa hiển hiện trước mắt.
\”Chuyện này rốt cuộc là sao?!\” Việt Bắc hầu cả giận.
Trương thị, \”Ta chỉ hỏi, Hầu gia có nhận ơn cứu mạng hay không?\”
Việt Bắc hầu sắc mặt âm trầm, không lên tiếng.
Chu Ngữ hoảng hốt, dáng vẻ của Việt Bắc hầu rõ ràng đã tin lời Trương thị.
Trước giờ hắn không tin Trương thị, trong lòng hắn, Trương thị là loài rắn độc. Tại sao lúc này chỉ bằng nửa cái khăn và một chiếc quạt mà hắn lại thừa nhận?!
\”Có lẽ những thứ này có quan hệ sâu xa gì đó với Hầu gia, nhưng dù sao cũng là vật chết.\” Chu thị quan sát sắc mặt Việt Bắc hầu, chậm rãi lên tiếng.
Nàng nói đến đây thì ngừng, tin chắc Việt Bắc hầu sẽ hiểu ý nửa câu sau.
Không ngờ Việt Bắc hầu không tâm ý tương thông với nàng như ngày thường, vẫn trầm mặt không nói lời nào.