Trong lúc Tiêu Ngự tập trung chữa trị cho Lâm Hiển, Việt Bắc hầu phu nhân Trương thị đã dẫn người đến cửa tòa nhà đầu phố Việt Bắc hầu mua.
Sau khi hồi kinh, Việt Bắc hầu không về nhà lần nào, lúc ấy Hầu gia phu nhân lo lắng thương thế của con trai, không có tâm tình đối phó hắn, lão phong quân Lâm lão phu nhân bị thằng con bất hiếu chọc giận đến suýt phát bệnh tim.
Việt Bắc hầu muốn cho thiếp thất Chu Ngữ một danh phận chính đáng, lại không muốn để nàng về Hầu phủ, nói thẳng là sợ Trương thị ỷ thế ép người, hãm hại mẹ con Chu thị, Lâm lão phu nhân giận muốn xỉu.
Tuy Lâm lão phu nhân cũng thương con, nhưng mười mấy năm nay chỉ có con dâu và trưởng tôn hầu hạ, trưởng tôn còn được nuôi dạy thành người xuất chúng, lại thêm hổ thẹn với con dâu, tình cảm đã sớm thân thiết như mẹ con. Bà thật sự không hiểu, thê tử tốt như Trương thị tại sao không vừa mắt con trai, tại sao không sánh bằng nữ tử giang hồ không rõ lai lịch kia?!
Nếu nói đàn ông ham mê sắc đẹp thì lúc thiếu thời, Trương thị cũng là mỹ nhân lừng lẫy kinh thành, ngay cả bây giờ vẫn rực rỡ như xưa, hơn xa Chu thị thô lỗ kia, vậy mà con trai cố tình không quan tâm, còn cho là nàng tâm địa độc ác, bất luận người khác nói thế nào cũng không chịu nghe.
Lâm lão phu nhân bị chọc tức đến ngã bệnh, Việt Bắc hầu chỉ ở lại phủ một đêm, chờ thân thể bà chuyển biến tốt rồi lập tức đi không quay đầu, \”về\” tòa nhà của Chu thị ở.
\”Hắn bực dọc với ta.\” Lâm lão phu nhân kéo tay con dâu, khóc lóc kể lể, \”Hắn vẫn giận ta năm xưa cố chấp, tự tiện định việc hôn nhân của hắn.\”
Lời của Lâm lão phu nhân đâm đúng chỗ đau, Trương thị cũng không để trong lòng, vẫn nhẹ nhàng an ủi, tâm tư đã bay đến con trai đang dưỡng thương ở Quảng An đường.
Lâm Hiển xuất thành làm nhiệm vụ, vì cứu đồng đội mà trọng thương, gần như suýt chết, may mà nhờ Thế tử phi phủ Nguyên Vương y thuật cao siêu chữa trị mới cải tử hoàn sinh, chẳng những cứu mạng mà còn giữ được chân cho Lâm Hiển, toàn thân nguyên vẹn.
Lâm Hiển ở lại Quảng An đường dưỡng thương, Trương thị yên tâm trăm phần trăm. Nếu Thế tử phi không phải nam nhân, nàng nhất định sẽ nhào đến kết giao. Mà cũng may Thế tử phi là nam nhân, nếu không, hắn có tiếp xúc da thịt với con trai nàng, nàng không biết phải ứng đối thế nào với Tạ thế tử…
Nàng chỉ cần Lâm Hiển khỏe mạnh, Trương thị căn bản không quan tâm Việt Bắc hầu.
Nhưng cố tình hắn lại dám động tay động chân trên người Lâm Hiển.
Lúc biết thương thế của Lâm Hiển đột ngột chuyển biến xấu, Lâm lão phu nhân khóc đến muốn mù hai mắt. Trương thị vẫn giữ vững tinh thần cai quản Hầu phủ, nhưng trong lòng đau đớn hơn bất kỳ ai.
Nàng phái người hầu qua chăm sóc, nàng chỉ đến thăm một lần rồi về Hầu phủ, nỗ lực chống đỡ.
Lâm Hiển bị thương nặng như vậy, không được để Hầu phủ xảy ra chuyện gì làm hắn bận tâm.
Chẳng biết tại sao, nàng tin tưởng Thế tử phi kia, chỉ cần Lâm Hiển ở lại chỗ của hắn, hắn sẽ dốc toàn lực chữa trị cho Lâm Hiển. Cũng chỉ có y thuật của hắn mới có thể chữa khỏi cho Lâm Hiển.