Ngự Tứ Lương Y – Phần 144: Thương thế của Lâm Hiển – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 9 tháng trước

Ngự Tứ Lương Y - Phần 144: Thương thế của Lâm Hiển

Tiêu Ngự không có thời gian đùa nhây với Tạ thế tử, lôi kéo y nói, \”Phủ Việt Bắc hầu muốn bắt người, ngươi mau ra chặn đi.\”

Vừa ra cửa đã thấy Phượng Chiếu Kỳ và Lục Dung Dung toát mồ hôi hột đứng chờ.

Tạ thế tử là công tử thế gia quý giá như vàng, vậy mà bị ca ca/sư phụ kéo ra chặn đường, tuy Thế tử có thể sai người hầu ra tay nhưng ca ca/sư phụ cũng không để tâm!

Tạ Cảnh Tu nhíu mày, \”Lâm Hiển? Chẳng phải vết thương của hắn đã được chữa rồi sao? Cần đắp thuốc băng bó hay dưỡng thương thì cứ việc để hắn về phủ Việt Bắc hầu, cần gì phải giữ lại đây.\”

Mặt Tiêu Ngự buồn rầu, trầm giọng nói, \”Nhưng lúc Tần Cánh thay thuốc, phát hiện thương thế của hắn có dấu hiệu chuyển biến xấu.\”

Hắn vừa dứt lời, Lục Dung Dung đã tiến vào nói, \”Sư phụ, Tần tiểu đại phu nói thuốc hắn điều chế tuyệt đối không có vấn đề, Lâm tướng quân vốn sắp khỏi hẳn rồi! Da non cũng đã mọc. Nếu có vấn đề, nhất định là có người động tay động chân!\”

Tạ Cảnh Tu nhìn Tiêu Ngự, Tiêu Ngự cũng trầm mặt gật đầu.

\”Ta e đúng là như thế.\”

Tiêu Ngự hoàn toàn tin tưởng Tần Cánh và phương thuốc của hắn. Trước kia Tần Cánh từng chăm sóc cánh tay của Chu Chiêu, hắn có nhiều kinh nghiệm về phương diện ngoại thương hơn bất cứ ai. Sau khi giải phẫu xong, Lâm Hiển vẫn do Tần Cánh chăm sóc, dưới điều kiện không có kháng sinh mà vết thương của Lâm Hiển có thể hồi phục nhanh như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào, tất cả đều nhờ tính cẩn thận và bản lĩnh của Tần Cánh.

Bây giờ vết thương của Lâm Hiển đột nhiên chuyển biến xấu, lấy tính cách của Tần Cánh, nếu hắn dám khẳng định phương thuốc và cách chăm sóc của mình không có vấn đề, vậy thì chắc chắn nguyên nhân không phải do hắn.

Tiêu Ngự nghi ngờ cái tên tự xưng là quân y kia, suốt quá trình thay thuốc cho Lâm tướng quân, chỉ có mỗi hắn là người ngoài. Tuy không có bằng chứng nhưng bây giờ Tiêu Ngự đã không ngại phỏng đoán lòng người có ý xấu nữa.

\”Chúng ta ra ngoài xem sao.\” Tạ Cảnh Tu xoa vai Tiêu Ngự, bước nhanh ra ngoài. Tiêu Ngự vội đuổi theo.

Lâm Hiển hiện đang ở chính phòng của sân thứ ba, thân phận hắn không giống những bệnh nhân khác, dĩ nhiên không thể xếp vào mấy gian phòng nhỏ hẹp đơn sơ cùng người khác. Có hai tùy tùng luôn túc trực để thuận tiện trông nom.

Lúc này, ngoài chính phòng bu đầy người, ồn ào vô cùng.

Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự mới đến cửa đã có một người từ trong góc tường nhảy bổ ra, quỳ cái rầm trước mặt hai người, có hơi hoảng loạn, nhỏ giọng cầu xin, \”Tạ thế tử, Phượng đại phu, van xin các ngươi cứu giúp Thế tử chúng ta, đừng để Hầu gia và Chu tiên sinh mang hắn đi.\”

Hai người dừng chân, Tạ Cảnh Tu liếc người khổ sở quỳ dưới đất nài nỉ, nói với Tiêu Ngự, \”Đây là tùy tùng bên cạnh Lâm tướng quân.\”

Tiêu Ngự thấy bộ dạng này, liền biết có điều bất thường. Mấy hôm trước, lúc biết tin Việt Bắc hầu xin thánh chỉ tạm thời rời biên ải, hồi kinh thăm Thế tử, người hầu của Lâm Hiển vui đến quên trời đất, nay lại bị dọa thành líu ríu như chim cút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.