Giản lục tiểu thư quay đầu nhìn Tiêu Ngự, không đợi nàng mở miệng, Nhị Cửu đã cười nói, \”Nếu Giản lục tiểu thư không có chuyện quan trọng thì sau này hẵng nói. Thế tử phi mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi.\”
Giản lục tiểu thư không lên tiếng, Bán Hạ bên cạnh nàng lại tức tối, \”Nhị Cửu, sao ngươi lại ăn nói với tiểu thư nhà ta như vậy? Lúc trước ngươi có dám đối xử với tiểu thư nhà ta thế này trước mặt Thế tử không?!\”
Nhị Cửu hừ lạnh, không để ý Bán Hạ, chỉ xoay người nói với Tiêu Ngự, \”Thế tử phi, mời.\”
Tiêu Ngự gật đầu với Giản lục tiểu thư, vén màn chui vào lều.
Hắn thật sự không có gì để nói với Giản lục tiểu thư hết, Giản lục tiểu thư xem hắn là tình địch, chắc chắn không có khả năng muốn thương lượng tình trạng bệnh nhân với hắn.
Giản lục tiểu thư nhìn Tiêu Ngự chui vào lều, hít sâu một hơi, không nói không rằng dẫn nha hoàn bỏ đi.
Bách Linh nhìn ra ngoài từ khe hở, thì thầm, \”Rốt cuộc nàng đến làm gì vậy ta?\”
Tiêu Ngự tung chăn, thả mình nằm xuống, thoải mái thở ra, \”Để ý làm gì, Bách Linh, ngươi cũng mệt mỏi cả đêm rồi, nghỉ một lát đi.\”
Binh đến tướng chặn nước tới đất ngăn, đã có Nhị Cửu ngăn đón Giản lục tiểu thư, hắn bận tâm chi cho mệt.
Trong lều vẫn còn một bộ chăn đệm, Bách Linh nằm lên đó, lẩm bẩm, \”Nhưng mà ta thấy không yên tâm. Chẳng hiểu nổi, nàng chiếm cửa hiệu của chúng ta, còn nói những thôn dân kia là ngươi tranh giành Thế tử, chúng ta không cách nào giải thích. Rõ ràng do Thế tử trăm phương nghìn kế cầu xin cưới công tử mà, tình hình bây giờ thật khiến người ta chán nản.\”
Mí mắt Tiêu Ngự dần trĩu nặng, cười nói, \”Có ai mà không bị dư luận quấn lấy. Người sống ở đời, không bàn tán người khác cũng bị người khác bàn tán. Muốn để ý từng cái một, ngươi làm không nổi đâu.\”
\”Chuyện này đâu có giống.\” Bách Linh trở mình, nói, \”Rõ ràng Giản lục tiểu thư ghen ghét công tử, ta thấy nàng vẫn chưa chết tâm với Thế tử đâu, nghe nói Vương phi lại một lòng hướng đến nàng. Công tử cần phải để ý sát sao, ta thấy chờ đến khi Thế tử về, ngươi nhất định phải chớp thời cơ sinh một đứa nhỏ…\”
Bách Linh còn chưa nói hết đã nghe người giường trên ho kịch liệt, vội vàng đứng dậy nhìn.
\”Công tử làm sao vậy?\”
Ngươi còn biết gọi một tiếng công tử cơ đấy, Thế tử có nhào nặn thế nào công tử cũng không sản xuất ra trẻ em được đâu!
Tiêu Ngự vỗ ngực, nói, \”Không… không có gì, mau ngủ đi, đừng nói nữa, sắp sáng rồi.\”
Bách Linh nằm xuống, lại lẩm bẩm một lát mới ngủ thiếp đi.
Một đêm yên bình.
Hôm sau, Tiêu Ngự bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.
Hắn mở choàng mắt, phóng xuống giường, vén màn nhìn ra ngoài.
Thôn dân vốn tụ tập trong từ đường giờ không thấy đâu, chỉ có Nhị Cửu đang quan sát xung quanh cách đó không xa, thấy Tiêu Ngự ló đầu ra, Nhị Cửu vội vàng bước đến nói, \”Phượng đại phu, ngoài thôn có gì đó không ổn. Ta đã phái người đi thăm dò, ngươi thu dọn đồ đạc đi, hôm nay chúng ta nhất định phải về kinh thành.\”