Sáng hôm sau, Tiêu Ngự vừa ra cửa Quảng An đường đã bị chặn đường. Tiêu Ngự nhìn mấy người dáng vẻ như nô bộc, nhíu mày.
Lục Dung Dung đang vẩy nước lau nhà trước cửa thấy thế, sợ lại có người đến Quảng An đường gây chuyện, liền xách chổi chạy đến.
\”Sư phụ, bọn họ là đám nào.\” Lục Dung Dung đứng kế Tiêu Ngự, cảnh giác nhìn mấy người kia. Từ lúc theo Tiêu Ngự học y, Lục Dung Dung liền tự động đổi xưng hô thành sư phụ.
Khâu đại nương được vài tiểu nha hoàn đỡ xuống từ xe ngựa gần đó, tóc vấn chỉnh tề, sắc mặt hơi tái nhợt, vành mắt thâm đen, đi đứng liêu xiêu.
Hôm qua nàng mất cả đêm trấn an Phượng Vân Ninh, nói sẽ đích thân đi mời Phượng Chiếu Ngọc, vội vã rời khỏi phủ Quốc công.
Buổi tối Tiêu Ngự về ngủ ở Vương phủ, Khâu đại nương cầm bái thiếp của An Tại Thanh đến gõ cổng Vương phủ nhưng người hầu gác cổng căn bản không thèm để ý, Khâu đại nương hết cách, chỉ còn nước đậu xe ngoài cửa Quảng An đường chờ nguyên đêm.
Tiêu Ngự nhìn Khâu đại nương chỉn chu đến trước mặt hắn, quy củ khom người, nói, \”Vị này hẳn là Phượng đại phu, lão nô là người hầu của An quốc hầu phu nhân.\” Nàng vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tiêu Ngự, chỉ thấy hắn hờ hững lạnh nhạt, nghe thân phận của nàng cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Khâu đại nương lập tức sinh lòng bất an.
Nàng có thể khẳng định vị Phượng đại thiếu gia chân chính đây biết rõ những chuyện năm xưa chủ nhân nàng đã làm với mẹ con hắn, nếu nói trong lòng hắn không hận, bản thân Khâu đại nương cũng không tin. Bị tước đoạt thân phận trưởng tử, bị bắt ăn mặc như nữ tử mà gặp người, cuối cùng còn bị ép gả cho nam nhân… chuyện này đối với bất kỳ nam nhân nào cũng là sỉ nhục không thể tha thứ. Nếu hắn bộc lộ vẻ kinh ngạc hoặc thù hận, Khâu đại nương may ra ứng đối được. Nhưng cố tình hắn lại lãnh đạm như mây gió, Khâu đại nương càng thấy hắn tâm cơ thâm trầm, không dễ đối phó chút nào.
Tiêu Ngự vẫn còn mơ ngủ, đâu biết đại nương nghiêm trang trước mắt đây đã cộp cái mác thâm sâu khó lường lên mặt hắn.
Đương nhiên hắn không thấy bất ngờ, coi như ở thực tế chưa từng tiếp xúc với đại nương bên cạnh Phượng Vân Ninh nhưng trong mơ đã gặp tám trăm lần, đã sớm là người quen cả.
\”Có chuyện gì không?\” Tiêu Ngự nén không ngáp, lên tiếng hỏi.
Lục Dung Dung lại phản ứng gay gắt hơn hắn nhiều, Lục Dung Dung nghe nói sư phụ nàng bị cô cô là An quốc hầu phu nhân ức hiếp, sau khi Khâu đại nương tự giới thiệu thân phận, nàng liền trừng lớn mắt oán hận nhìn chằm chằm Khâu đại nương, nếu không phải sư phụ dạy làm đại phu không được phân biệt đối xử thì nàng đã sớm vác chổi đánh đuổi đám người này rồi.
Ánh mắt của Lục Dung Dung quá mãnh liệt, Khâu đại nương không khỏi liếc nhìn nàng.
Nhưng cái nhìn này lập tức khiến Khâu đại nương kinh hãi trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin săm soi gương mặt Lục Dung Dung.
Lục Dung Dung không vui gằn giọng, \”Bà hổ già, nhìn gì mà nhìn?!\”
Bây giờ Lục Dung Dung ngày nào cũng theo Bách Linh làm đồng bọn, lại học không ít bản lĩnh từ Tiêu Ngự, dưới chỉ đạo của Tiêu Ngự và Tần lão đại phu cũng có thể tự chẩn ra vài loại bệnh nhẹ, nàng dựa vào chính mình kiếm tiền nuôi đệ muội, bởi vậy tính khí đã trầm lắng rất nhiều so với lúc mới đến, thái độ hiện tại đã là kiềm nén lắm rồi.