Ngự Tứ Lương Y – Phần 106: Tình ý đong đầy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Ngự Tứ Lương Y - Phần 106: Tình ý đong đầy

Mỗi năm Tạ Cảnh Tu sẽ rời nhà mấy tháng, không biết đi đâu, cũng không phải chuyện bí mật trong Vương phủ. Vương gia chỉ cho là y tâm tính thiếu niên, ham chơi hưởng lạc, các đời Nguyên Vương của phủ đệ đều am hiểu loại chuyện này nhất, vậy nên hắn cũng không quan tâm mấy.

Người có tâm muốn thăm dò, nhưng căn bản không thu được tin tức nào hữu dụng.

\”Đúng là giấu quá kín.\” Một nữ tử gần bốn mươi tướng mạo xinh đẹp đuổi người hầu báo tin đi, mũi hừ lạnh.

Lục Ba viện phía Tây hậu viện Vương phủ là chỗ ở của thị thiếp Nguyên Vương sủng ái nhất, Đinh trắc phi, cũng là nơi chân chính cai quản mọi việc của hậu viện Vương phủ.

Tạ Cảnh Lâm ngồi trong ghế bành, cười nói, \”Mẫu thân còn chưa từ bỏ ý định à, năm nào cũng dò hỏi mà vẫn không biết hướng đi của Đại ca sao? Chẳng bằng dùng chút tâm tư này tự làm mình hưởng thụ.\”

Đinh trắc phi hung hăng lườm hắn, \”Còn không phải vì tiểu nghiệp chướng nhà ngươi sao, ngươi còn chê mẫu thân quản việc không đâu. Lại nói, vẫn chưa thấy được công dụng chuyện năm đó à? Không phải năm y mười hai đã…\”

\”Mẫu thân, nói năng thận trọng.\” Tạ Cảnh Lâm nghiêm mặt.

Đinh trắc phi ậm ờ, quơ khăn, \”Biết rồi, trong viện tử mẫu thân không có người ngoài.\”

Tạ Cảnh Lâm cau mày, \”Chuyện con nối dõi của Đại ca tự có giới hạn, mẫu thân cứ lo cai quản thật chặt ngân sách Vương phủ là được.\”

Đinh trắc phi bật cười, \”Nếu ta không quản thì còn ai trong Vương phủ này tiếp nhận đây? Trông cậy vào Vương phi nương nương không nhiễm bụi trần chắc toàn Vương phủ đi uống gió Tây Bắc hết rồi.\”

\”Tuy đúng là vậy nhưng mẫu thân cẩn thận vẫn hơn.\”

Đinh trắc phi cười nói, \”Được, được, con trai lớn rồi, biết quan tâm đến chuyện của mẫu thân rồi.\” Dừng một chút lại nói, \”Nghe nói mấy hôm trước ngươi đến gặp Vương phi hả? Tìm nàng làm gì?\”

Biết lại là nô bộc bên cạnh báo tin, Tạ Cảnh Lâm hơi cúi đầu, cười nói, \”Cũng chẳng có gì, dù gì nàng cũng là đích mẫu, muốn gặp chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực.\”

Đinh trắc phi gật đầu, \”Ta tin ngươi biết chừng mực.\”

Bên này, Tạ Cảnh Lâm trò chuyện với Đinh trắc phi, bên Vương phi thì tự ngồi suy đoán hành tung của Tạ Cảnh Tu.

\”Nhũ mẫu, ngươi nói hôn sự kia là do y hao tổn tâm cơ muốn cưới Phượng Chiếu Ngọc, mỗi ngày bảo vệ không chút sơ hở, chẳng phải khoảng thời gian này nên quấn quýt không rời nhất sao? Năm ngoái y rời nhà mấy tháng, chúng ta chỉ cho là y nhỏ tuổi ham thứ mới mẻ. Nhưng năm nay y vẫn muốn ra ngoài, rốt cuộc là vì cái gì? Bên ngoài có gì hấp dẫn khiến y vứt luôn Phượng Chiếu Ngọc qua một bên?\”

Phương đại nương rót ly trà nóng đặt vào tay Vương phi, kính cẩn đứng khoanh tay, nghĩ một hồi nói, \”Có thể… Thế tử không phải đi chơi đùa đâu?\”

Vương phi hừ lạnh, \”Cứ đúng xuân hạ hằng năm là ra ngoài, mấy tháng không về, không phải chơi đùa chứ là cái gì? Chẳng lẽ y có đại sự gì phải làm ở ngoài mới được? Y có dũng khí không chịu làm Nguyên Vương thế tử, ra ngoài cống hiến mấy năm cũng chỉ mua được một chức quan nhỏ trong Đại Lý Tự, chưa nói người khác hơn nửa là nể mặt Vương phủ. Y rời khỏi Vương phủ để làm gì? Y có bao nhiêu bản lĩnh chẳng lẽ ta còn không biết hay sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.