Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu dùng bữa tối xong liền đến hậu viện thăm Lông Xù, chuẩn bị về viện tử nghỉ ngơi.
Nửa đường lại bị người chặn lại.
\”Tiểu đệ bái kiến Đại ca Đại tẩu.\” Một nam tử trẻ tuổi chắn trước mặt hai người, khom lưng vái chào, mỉm cười nói.
Tiêu Ngự nhìn gương mặt kia có mấy phần giống Tạ Cảnh Tu, suy nghĩ một lát mới nhớ ra thân phận người này.
Đây là thứ đệ của Tạ Cảnh Tu, cũng là nhi tử Vương gia yêu thích nhất, Tạ Cảnh Lâm.
Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Tu, Tạ Cảnh Tu hết sức lạnh nhạt gật đầu rồi tiếp tục đi. Tiêu Ngự liền răm rắp học theo, thờ ơ đuổi Tạ Cảnh Lâm đi rồi vội vàng đuổi theo Tạ Cảnh Tu.
Tạ Cảnh Lâm không để ý, đi theo bên cạnh, mặt vẫn mỉm cười, hỏi, \”Đại ca muốn đến thỉnh an phụ thân sao? Tiểu đệ cũng đang định qua đó, vậy đi chung đi.\”
Tạ Cảnh Tu chỉ nói, \”Không đi.\” Rồi dẫn Tiêu Ngự trực tiếp bỏ về.
Tạ Cảnh Lâm dừng bước, ý cười trên mặt dần phai nhạt.
Nô bộc đằng sau tiến lên nói, \”Nhị gia, ngươi biết rõ tính tình Đại thiếu gia mà, Vương gia cũng không để ý, tội gì ngươi phải đi trêu chọc y, vô duyên vô cớ chuốc bực vào người.\”
\”Y có thể quá đáng, nhưng ta phải lấy lễ tiếp đãi.\” Tạ Cảnh Lâm lại cười, ánh mắt nhìn theo bóng hai người đang khuất dần.
Bóng Tạ Cảnh Tu hắn nhìn quen rồi, còn vị kia, \”Đại tẩu\” của hắn trên danh nghĩa…
\”Thật thú vị…\” Tạ Cảnh Lâm cười khẽ.
Nô bộc không hiểu, \”Cái gì?\”
Tạ Cảnh Lâm cười nói, \”Không có gì. Đi thôi, đến thỉnh an phụ vương.\”
Tiêu Ngự một đường đi theo Tạ Cảnh Tu, lén quan sát sắc mặt y, lúc về đến phòng hai người, nhịn không được hỏi, \”Ngươi rất không muốn gặp Nhị thiếu gia hả?\”
Tạ Cảnh Tu còn chưa trả lời, hắn đã cảm thấy mình hỏi thừa rồi.
Dường như Nguyên Vương cực kỳ thiên vị thứ tử kia, còn lâu mới dễ chịu với Tạ Cảnh Tu. Huống hồ Tạ Cảnh Tu gặp Vương gia cũng không cách nào làm ra vẻ tiếp đón.
\”Hắn tâm tư bất chính, sau này ngươi không cần để ý.\” Tạ Cảnh Tu nói.
Tiêu Ngự đương nhiên đáp ứng. Khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi hậu viện Phượng gia, hắn không muốn lại dính líu với hậu viện Vương phủ.
Tạ Cảnh Lâm rời khỏi chỗ Nguyên Vương, cũng không về viện của mình mà chuyển hướng đến Di Nhiên cư.
Nô bộc mù mờ, \”Nhị gia muốn đến chỗ Vương phi à? Chỉ e Vương phi sẽ không muốn gặp chúng ta.\”
\”Không sao.\” Tạ Cảnh Lâm cười nói, \”Có một số việc Vương phi nhất định thấy hứng thú.\”
Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu đang nói chuyện trong phòng, Nhị Cửu bên ngoài đột nhiên thông báo, \”Thế tử, Liễu đại nhân cầu kiến, dường như hắn có việc gấp.\”