BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt và đắng là hai hương vị đặc trưng của socola.
Ngọt quá thì sẽ ngấy, đắng quá sẽ khó ăn.
Hương vị của tình yêu cũng thế, những người trong cuộc phải tìm cách để cân bằng hai hương vị ngọt – đắng của tình yêu.
Nếu không đến cuối cùng nhận lại s…
#bl
#dunknatachai
#f6
#fanfic
#geminifourth
#gmmtv
#joongarchen
#joongdunk
#phuwintang
#pondnaravit
#pondphuwin
-Joong ơi, em dậy chưa?
Dunk vừa gõ cửa phòng Joong vừa gọi nhưng chờ mãi vẫn không thấy lời hồi âm của gã.
Pond mới tắm xong, mái tóc ướt dượt bước ra ngoài, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Dunk liền hỏi:
-Sao thế? Thằng Joong vẫn chưa dậy à?
-Ừ, tao gọi mãi mà không thấy trả lời.
Pond nhíu mày đi tới, đập mạnh vào cửa, gọi lớn:
-Joong! Mày có chịu dậy không hả?!!!
Đập thêm mấy lần nữa, tiếng động lớn khiến Phuwin, Gemini và Fourth cũng phải ngó ra xem thử.
-Hay có chuyện gì xảy ra rồi?
Fourth nhận ngay một cái búng tay vào trán sau câu hỏi của mình. Gemini đánh đau quá nha!
Dunk nghe Fourth nói thế càng nóng ruột hơn, tính xoay người đi tìm chìa khóa dự phòng thì đúng lúc này cánh cửa bật mở, hiện ra là một chú Golden với gương mặt phờ phạc, đôi môi trắng bệch và hai mắt díp lại không thể mở lớn ra được.
-Joong! Em sao vậy?!!
Dường như không còn sức để trả lời, Joong ngay lập tức đổ rạp người xuống người Dunk làm mọi người một phen hoảng hốt, loạn nháo nhào lên.
-Mau đưa em ấy vào trong phòng nghỉ ngay! – Dunk hớt hải nói với Pond.
Lấy ra chiếc nhiệt kế với số đo 38,5 độ cao ngất ngưởng, Dunk lo lắng nhìn Joong nằm trên giường đang nhắm nghiền mắt thở ra từng hơi nặng nhọc.
Bước ra khỏi phòng, nhìn một lượt mấy đứa nhỏ đang đứng chờ với bộ dạng lo lắng không khác gì mình, Dunk thở dài một hơi rồi đưa ra chiếc nhiệt kế.
-Joong sốt rồi, cần có người ở nhà chăm sóc em ấy.
Nhìn con số hiện trên nhiệt kế, ai nấy đều nhìn nhau muốn hỏi xem rốt cuộc ai có thể đảm đương việc chăm sóc cho chú Golden to xác này.
-Để tao lo cho. – Pond lên tiếng trước.
Pond là người lớn tuổi nhất sau Dunk, cũng đã từng có kinh nghiệm chăm sóc Phuwin khi mèo bị ốm nên Dunk khá an tâm khi giao Joong cho Pond. Ngay khi Dunk định cất lời thì từ bên trong phòng truyền lên tiếng gọi yếu ớt của Joong:
-P\’Dunk…P\’Dunk ơi…
Dunk vội vã chạy lại vào phòng, cả đám nhóc kia cũng nối đuôi theo sau.
Ngay khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Dunk bên cạnh, Joong đã lập tức vùi mình vào người anh, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy anh không buông.
-Joong à, anh phải đến tiệm bánh, Pond sẽ ở nhà chăm sóc em được không?
Dunk hỏi trong khi khẽ vỗ về lấy chú cún Golden đang sốt cao này.
Joong bệnh nặng dường như rơi vào mê man, không nghe thấy gì mà cứ nằm trong lòng anh rên ư ử vài tiếng khó chịu.
Dunk cảm thấy bất lực trước tình huống này, không thể đóng cửa tiệm bánh trong hôm nay được vì nhân viên đã đến tiệm và đang chờ anh tới, cũng không thể bỏ mặc con cún Golden ở lại cùng đám nhóc này được. Joong bị sốt không nhẹ, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ rất lâu mới có thể khỏi được.


