BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt và đắng là hai hương vị đặc trưng của socola.
Ngọt quá thì sẽ ngấy, đắng quá sẽ khó ăn.
Hương vị của tình yêu cũng thế, những người trong cuộc phải tìm cách để cân bằng hai hương vị ngọt – đắng của tình yêu.
Nếu không đến cuối cùng nhận lại s…
#bl
#dunknatachai
#f6
#fanfic
#geminifourth
#gmmtv
#joongarchen
#joongdunk
#phuwintang
#pondnaravit
#pondphuwin
-Haizz…
Dunk đứng ở quầy thu ngân của tiệm bánh mà thở dài.
Joong đang ở kế bên xếp bánh lên kệ nghe thấy thì ngước lên hỏi:
-Anh có chuyện gì sao?
-Anh vẫn đang suy nghĩ về công thức làm bánh mới. Có vẻ không được khả quan lắm.
Joong nghỉ tay bước đến bên cạnh xem thử, nhìn vào công thức được ghi trên giấy, gã hỏi:
-Là loại bánh hôm trước anh vừa làm thử đúng không? Em ăn thấy ngon mà.
Dunk khẽ lấy cây bút bi gãi đầu.
-Ngon thì ngon đấy, nhưng để chế biến được với số lượng lớn thì không dễ.
-Hừm…
Con cún Golden đứng kế bên cũng bắt chước anh chống nạnh suy tư. Gã cũng giỏi trong việc làm bánh đấy nhưng những loại bánh gã làm từ trước đến nay đều là theo công thức của Dunk, bây giờ bảo gã nghĩ cách hoàn thiện công thức mới thì có vẻ…hơi quá sức.
Dunk liếc qua kế bên thấy bộ dáng này của chú Golden thì không khỏi phì cười, anh lấy tay xoa đầu Joong khiến những lọn tóc rối xù cả lên.
-Ngốc ạ, em không cần bận tâm đâu. Việc tạo ra công thức mới cứ để cho anh.
-Nhưng Joong muốn giúp anh mà.
Dunk lắc đầu bất lực trước gương mặt cún con của gã. Chú Golden này thật biết cách khiến anh mềm lòng.
-P\’Dunk!
Tiếng Phuwin lanh lảnh vang lên, theo sau còn có cún Pond.
-Ơ, hai đứa đi đâu đây?
Phuwin vui vẻ đáp lời:
-Hai tụi em tan học sớm nên ghé qua quán phụ anh nè!
-Chứ không phải qua đây để ăn bánh hả? – Joong chề môi khinh khỉnh nói.
Phuwin đang cười nói liền quay ngoắt qua liếc Joong với ánh mắt đầy \”thân thương\”.
-Chó Golden ngốc nghếch!
-Con mèo béo này, mày nói ai ngốc!
-Còn ai là Golden ở đây à?
-Còn tôi đây này.
Một cái bóng xuất hiện phía sau lưng Phuwin. Cậu từ từ xoay người lại, đập vào mắt là một ông anh Golden to lớn với cái bụng bự đang đứng nhìn chằm chằm vào Phuwin khiến cậu không rét mà run, ngay lập tức chạy ra sau lưng Pond.
Dunk vừa nhìn đã nhận ra ngay là khách quen của quán, vội vàng xin lỗi rối rít. Phuwin ở sau lưng Pond cũng ôm lấy cái miệng của mình, âm thầm nhắc nhở bản thân lần sau phải quản cái miệng cho tốt.
Joong ở một bên lấy bánh cho khách nhìn thấy cảnh này không khỏi nhếch mép một cái, nói bằng khẩu hình miệng với Phuwin: \”Cho chừa, con mèo béo!\”
Phuwin tức mình muốn chửi lại nhưng chỉ vừa kịp mở cái miệng ra đã bị Pond nhét cho một cái bánh to bự rồi lôi ra bàn ngoài ngồi khiến con mèo trắng xù hết lông, suýt chút nữa đã hóa thành hình thái nguyên thủy ngay trong quán rồi.


