BẠN ĐANG ĐỌC
❗️LƯU Ý: Truyện sử dụng từ ngữ THÔ TỤC, SONG TÍNH, NP, nam x nam. Cảnh báo H nặng 🔞🔞🔞
📍 Hiện đại, 1×5, mindbreak, show sống còn buồ1 gân đại chiến, khóc cạn nước mắt cum cạn tinh, nước nôi lênh láng các chồng bú vội, nhéo v//ú liếm l0z day hột…
#18
#1×5
#21
#bl
#boylove
#bucac
#caoh
#cuntboy
#damdang
#damloan
#dirtytalk
#dit
#ditnhau
#drama
#gay
#hnặng
#htuc
#lgbt
#namxnam
#novel
#np
#songtính
#tachusaaa
#thôtục
36. Tôi muốn biết ông đã gặp anh ấy như thế nào.
Quý Dương tắm cho Lê Nguyễn sạch sẽ xong rồi ôm anh lên phòng ngủ. Lê Nguyễn tội nghiệp bị lật qua lật lại cả ngày trời đã mệt bủn rủn tay chân, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ tới tận khuya mới tỉnh.
Lê Nguyễn bị Bá Ngọc chiều hư từ nhỏ không quen ngủ giường lạ, hôm nay mệt quá nên mới ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
Nửa đêm Lê Nguyễn đột nhiên cảm thấy lồng ngực bồn chồn bứt rứt, mơ thấy lúc nhỏ anh bị ông Tường dắt đến hộp đêm giới thiệu với đám quan chức.
Ác mộng rất đáng sợ. Trong giấc mơ, người đàn ông quyền thế tên Hoàng Bá Ngọc được tất cả mọi người vây quanh trông rất lạnh lùng. Y là viên ngọc rực rỡ nhất, toả sáng lấp lánh trong bóng đêm. Còn anh chỉ là đứa trẻ mười tuổi gầy trơ xương lắp ba lắp bắp.
Bá Ngọc hỏi: \”Tại sao khóc?\”
Lúc ấy người đàn ông của anh chỉ mới hai mươi tám tuổi. Là độ tuổi phong độ nhất. Tuy ấn tượng ban đầu kiêu căng khó gần nhưng nét thanh xuân mềm mại lại khiến con người ta thấy thiện cảm.
Thế là Lê Nguyễn bật khóc.
Bá Ngọc trong mơ càng dỗ Lê Nguyễn lại càng khóc lớn hơn, hai hàng lệ chảy dài trên má khiến người đàn ông quyền lực nhất cũng không biết xử lý sao.
\”Bé mít ướt. Ai chọc em?\”
Lê Nguyễn khóc nức nở: \”Chú chọc em! Chú dùng thắt lưng đánh lồn em! Còn treo em lên đụ nữa!\”
Bá Ngọc hoang mang: \”Tôi đâu có?\”
Lê Nguyễn sụt sịt mũi kể lể: \”Bây giờ chú chưa dám vì chú sợ ngồi tù! Nhưng sau này chú sẽ làm!\”
Bá Ngọc bật cười chiều chuộng, vươn tay muốn nựng mặt anh: \”Tôi của sau này làm em buồn à?\”
Lê Nguyễn bĩu môi ngoảnh đi, khoanh tay làm mặt dỗi không thèm nói chuyện với y.
Bá Ngọc nói: \”Chú xin lỗi. Tuy chú không làm, nhưng nếu bé Nguyễn giận thì chắc chắn là chú sai.\”
Lê Nguyễn bặm môi bực mình: \”Tất nhiên là chú sai! Chú càng già càng khó ưa! Đã đồng tính gay lọ lại còn già dê biến thái! Con đường chính trị của chú không suôn sẻ liên quan gì đến tôi? Cứ hễ buồn phiền là chú lại ôm tôi ra đụ, bộ tôi là con búp bê của chú à?\”
Bá Ngọc bối rối: \”Xin… Xin lỗi. Tất cả là vì tôi quá yêu em. Bé Nguyễn nói em ấy cũng thích tôi, tôi không thể nhường em cho thằng khác được. Cha dượng của em rất phiền phức. Ông ta chê bí thư tỉnh uỷ chưa đủ lớn, muốn tôi làm bí thư thành uỷ, lại đòi tổng bí thư. Tôi… tôi phải xoay sở… Nếu tranh cử thất bại… Ông ta sẽ không cho em ở với tôi nữa… Tôi đã hứa với Nguyễn sẽ cho em ấy đi học. Lê Nguyễn còn phải làm luật sư làm bác sĩ, em ấy không thể sống thiếu tôi được…\”
Lê Nguyễn nghe đến mức ngây người. Khi anh bình tĩnh lại, viền mắt của người đàn ông ấy đã đỏ hoe.
Hoàng Bá Ngọc tuổi hai mươi tám bỗng rơi nước mắt tí tách như một đứa trẻ.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như Lê Nguyễn đã nhìn thấy nét mặt cay đắng rầu rĩ của gã chồng già khó ưa, thấy y khóc lóc sau bên kia đầu dây điện thoại van xin anh tha thứ cho y và về nhà.