Editor: Chanh
Cố Tần nhìn chằm chằm bộ dáng ngơ ngác của cô, cười ra tiếng.
Lúc mở miệng, ngữ khí mang theo điểm trêu chọc: \”Em đây sao lại vừa kích động một chút là đã không khống chế nổi cái miệng nhỏ rồi? Còn nói rất ra dáng.\”
Anh dừng một chút, chế nhạo nói: \”Em nói em bộ dáng này của em, chờ đến khi hai chúng ta kết hôn, đêm tân hôn, có phải em còn nghiêm túc thảo luận với anh vấn đề ai ở trên không?\”
Đầu óc Mục Sở lúc này vẫn đang trì độn, cũng không nghe ra đề tài này có gì không đúng, thế mà thuận lời đáp anh: \”Không đâu, em thấy vấn đề này không cần thảo luận.\”
\”Hả?\” Cố Tần căn bản không ngờ tới cô thế mà còn tiếp lời, mí mắt chớp chớp, trong mắt phượng nhiễm lên tia ngả ngớn, đuôi mắt cong lên, hứng thú nhìn cô: \”Sao lại không?\”
\”Bởi vì mấy việc như này, không phải bình thường là con trai ở trên sao? Anh là con trai, chắc chắn là anh ở trên rồi.\”
Bàn tay nhỏ keo kiệt của cô ôm lấy bình kẹo, cúi đầu, nói rất hợp lý: \” Em là con gái, ở trên ngại lắm.\”
Sao lại đáng yêu như thế chứ!
Trong xe truyền đến tiếng cười trầm thấp của Cố Tần, mang theo chút gợi cảm.
Anh xích lại gần tai cô, mê hoặc mở miệng: \”Nếu vậy, sau này không để em phải ngại thì anh ở trên nhé, được không?\”
Cố Tần bắt được tay cô, yêu thích không buông hôn một chút nơi đầu ngón tay.
Anh còn rất bồn chồn: \”Em còn nhỏ, mấy thứ này học ở đâu ra? Trước đây anh còn tưởng em là tờ giấy trắng nên không dám làm càn, hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.\”
Anh ý vị thâm trường cong môi: \”Vừa nãy em trả lời trơn tru như vậy, có phải từng vụng trộm nghĩ đến việc này rất nhiều lần rồi không? Hóa ra mỗi lần em nghĩ đến anh, trong đầu đều là những hình ảnh kia?\”
\”Em không có!\” Mục Sở chột dạ, nhanh chóng phủ nhận, \”Là Cố Tích thường nói với em mấy lời này, em nghe nhiều nên đáp mới trơn tru như thế.\”
\”Cố Tích nói?\” Anh kéo dài âm cuối, khẽ hỏi.
Mục Sở kiên trì gật đầu: \”Vâng, cậu ấy nói.\”
\”Vậy để anh gọi điện hỏi một chút, nhìn xem con bé dạy hư tiểu bảo bối nhà chúng ta từ bao giờ.\” Anh cầm điện thoại ra, tựa hồ như muốn gọi thật.
Mục Sở gấp gáp cướp lấy điện thoại của anh: \”Cố Tích bận như thế, anh đừng quấy rầy cậu ấy.\”
\”Anh hỏi hai câu thôi, không tính là quấy rầy.\” Anh ấn mở giao diện tin nhắn với Wechat.
Người này làm thật à?
Mục Sở có chút bối rối, muốn ngăn cản.
Dưới tình thế cấp bách, cô cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt.
Đột nhiên ôm lấy mặt anh, hôn lên khóe môi đang khé nhếch.
Độ cong nơi khóe môi còn chưa kịp thu lại.