Editor: Chanh
Cả một buổi chiều, tâm tình Mục Sở không hiểu sao hơi bực bội, ở lì trong phòng không ra ngoài.
Về sau Tạ Tu Văn, Điền Hành mang theo bạn bè tới tổ chức sinh nhật cho Cố Tần, có cả nam lẫn nữ.
Cố Tích gọi cô xuống chơi cùng, cô lấy cớ người không thoải mái uyển chuyển từ chối.
Lúc không bình tĩnh, cô chỉ có thể để việc học làm di dời đi sự chú ý của mình.
Tay cầm bộ đề thi Toán đại học của những năm trước ngồi xuống bàn, nghiêm túc làm đề.
Làm xong đề, rà đáp án, gạch ra chỗ sai đã là chuyện của ba giờ sau, lòng đã dần tĩnh lặng trở lại.
Buổi trưa Cố Tích bưng đồ ăn lên cô chỉ ăn vài miếng, lúc này rốt cục cũng có cảm giác đói bụng.
Bỏ bút xuống, xoay xoay lưng, cô đi ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống lầu tìm đồ ăn.
Thang máy mở ra, tiếng huyên náo từ phòng khách truyền vào tai, xen lẫn mùi rượu nồng đậm.
Cô nghe được có người đang nói chuyện, hình như là Cố Tần chơi thua, hình phạt là đại mạo hiểm.
Tạ Tu Văn rút ra một thẻ bài đại mạo hiểm: \”Cõng một người khác phái đi một vòng.\”
Lại nhìn về phía Cố Tần: \”Tần ca, có chơi có chịu, các người đẹp ở đây, cậu tùy ý chọn một người đi.\”
Mấy cô gái ngồi bên cạnh không hẹn mà cùng nhau rũ mi mắt xuống, hình như có chút ngượng ngùng, lại không che giấu được nội tâm chờ mong của mình.
Lúc Mục Sở đi vào bếp có liếc về phía bên phòng khách một cái.
Trước cửa sổ sát đất đặt một chiếc bàn vuông, một đám người vây quanh.
Có ba bốn cô gái ăn mặc lộng lẫy tinh xảo ngồi cùng một chỗ với Tạ Thi Huyên.
Hình như đều là tiểu thư khuê các.
Ánh mắt của các cô ấy dường như không có giây phút nào rời khỏi người Cố Tần.
Hiện tại lại có chuyện phạt này, mắt lại càng có tinh thần.
Mục Sở nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đi đến nướng hai miếng bánh mì.
Vốn là muốn lên lầu ngay, nhưng cô lại không nén được lòng hiếu kì, muốn nhìn một chút xem Cố Tần sẽ chọn ai, dứt khoát đứng ở cửa phòng bếp, không nhúc nhích.
Trong lòng suy nghĩ, có lẽ, anh sẽ chọn Tạ Thi Huyên?
Trong phòng khách rất yên tĩnh.
Điền Hành thúc giục: \”Người anh em, có chơi có chịu, cậu cũng đừng sợ!\”
Lại có người khác phụ họa thêm: \”Ở đây lại nhiều mỹ nữ như vậy, Tần ca đừng lặng im vậy nha.\”
Điện thoại Tạ Thi Huyên bỗng reo lên, cô ấy đi ra ngoài bắt máy.
Mấy cô gái bên cạnh càng trở nên kích động, cảm thấy cơ hội của mình càng nhiều thêm một chút.
Cố Tích ngồi trên ghế sofa cạnh Cố Tần, nhấc tay lên: \”Cõng em! Anh ơi cõng em!\”
Tạ Tu Văn lúc này phản đối: \”Em không được!\”