Editor: Chanh
Cô vặn nắp chai, trả lại cho anh.
Đôi mắt to tròn của cô khẽ đảo qua đảo lại, bỗng nhiên đề nghị: \”Anh, chơi tàu lượn rất kích thích, vừa nãy anh chưa có dịp trải nghiệm, hay là bây giờ chúng ta chơi lại một lần nữa đi?\”
Thân thể Cố Tần hơi cứng lại một chút, nhìn cô: \”Không phải em vừa chơi hay sao.\”
\”Nhưng chưa đủ nghiền mà ~\” Đáy mắt cô tràn đầy sự chưa thỏa mãn, \”Em còn muốn chơi thêm lần nữa.\”
Cố Tần đem chai nước trong tay ném về phía thùng rác xa xa, chai nước vững vàng đáp vào trong thùng.
Lại quét mắt nhìn qua đống đường ray xoắn lấy nhau, nói: \”Đều chơi qua một lần rồi, em đổi trò khác đi.\”
Mục Sở lắc lắc tay anh, giọng điệu mang theo sự thương lượng: \”Chơi thêm một lần nữa thôi mà, được không anh?\”
Cố Tần trầm mặc trong giây lát, cất giọng nhàn nhạt: \” . . . Không phải em khát nước sao, bây giờ uống xong rồi, chúng ta đi mua nước trước.\”
Bỗng chốc Mục Sở cười ra tiếng, \”Anh Tu Văn nói anh sợ chơi mấy trò mạo hiểm này, xem ra là thật rồi nha! ~\”
Cố Tần: \”. . .\”
Mục Sở đột nhiên rất đắc ý: \”Em biết được bí mật lớn như vậy, có được xem là uy hiếp anh thành công không?\”
Cố Tần nhìn qua bộ dáng tươi cười của cô, trầm mặc không nói gì.
Chỉ là trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu: Bé ngốc, chính em mới là sự uy hiếp lớn nhất đối với anh.
Anh nhàn nhạt cười một tiếng, xách cổ áo cô kéo về phía trước: \”Đi mua nước, không phải em khát sao?\”
——-
Bởi vì biết Cố Tần không chơi được mấy trò kích thích nên các trò chơi tiếp theo Mục Sở chọn đều rất nhẹ nhàng.
Ra khỏi khu vui chơi, Cố Tần đưa cô đi ăn, đi dạo chợ đêm, đồng thời trải nghiệm cảm giác sảng khoái khi lao vùn vụt trên siêu xe thể thao.
Chờ đến khi về được nhà là đã gần mười một giờ.
Bóng đêm dày đặc, chỉ có vài ngôi sao lẻ loi trên bầu trời đang phát ra ánh sáng yếu ớt, trăng đêm nay cong như lưỡi liềm.
Cả ngày hôm nay, khóe môi của Cố Tần luôn cong lên, trên mặt là sự vui vẻ không chút che giấu.
Đi thẳng vào trong nhà, nghĩ tới Cố Tích vừa ra ngoài sáng nay, anh mới thu lại nụ cười, hỏi thím An: \”Tích Tích về chưa?\”
Thím An gật đầu: \”Con bé về rồi, hình như rất mệt thì phải, vừa về đến nhà là đi ngủ luôn.\”
\” ? ? \”
Trở về từ buổi hòa nhạc của Tạ Tu Lâm mà dễ mệt như vậy à?
Mục Sở hồ nghi, mắt nhìn điện thoại.
Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, Cố Tích có gửi tin nhắn cho cô, hỏi rằng Cố Tần có phát hiện ra cô nàng lẻn trốn ra ngoài không.
Buổi hòa nhạc bắt đầu, cô nàng lại nhảy cẫng lên, điên cuồng gửi một loạt ảnh hiện trường sân khấu, tâm tình kích động không chút che giấu.