⸻
Kể từ ngày Faker bị điều chuyển lên tầng 55 – tầng cấm mà chỉ có những người cao cấp nhất mới dám đặt chân đến – cả công ty như chao đảo. Tin đồn lan nhanh đến chóng mặt, kèm theo ánh mắt tò mò, ganh tị, và… e dè.
Không ai dám hỏi thẳng Chovy. Nhưng cũng không ai dám tiếp cận Faker.
Cậu trở thành một cái tên đặc biệt – không vì năng lực (dù năng lực cậu thừa để nổi bật), mà vì một lý do chẳng ai dám nói thành lời: cậu đang nằm trong vùng kiểm soát của ngài Jeong Ji-hoon.
⸻
Faker biết điều đó.
Cậu cảm thấy rõ ánh mắt soi mói, những lời thì thầm sau lưng, và cả cái cách mọi người né tránh mình. Cậu không ngu ngốc. Cậu chỉ… chưa chọn cách đối đầu.
Chovy thì hoàn toàn ngược lại.
Không che giấu. Không né tránh. Không ngại ngần.
Anh đưa Faker đi họp, tự tay in tài liệu cho cậu, thậm chí còn đích thân chỉnh lại phần slide khi cậu đang bận gọi điện.
Tất cả hành động đó – tưởng như bình thường – nhưng trong môi trường công sở, giữa một tổng giám đốc lạnh như băng và một nhân viên mới không quan hệ, thì chẳng có gì là \”bình thường\” cả.
⸻
Một buổi sáng, Faker bước vào văn phòng, thấy trên bàn có một tệp tài liệu mới – kèm theo một ghi chú ngắn:
\”Chuẩn bị bản phân tích tổng hợp – trình bày lúc 3h chiều. Không được sai sót.\”
– JJH
Faker nhíu mày. Đống tài liệu này không nằm trong phạm vi công việc của cậu.
Cậu bấm máy gọi trực tiếp nội bộ cho Chovy.
— \”Tôi nghĩ anh đưa nhầm phần tài liệu. Đây không phải mảng tôi phụ trách.\”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi giọng trầm vang lên, đều đặn, không một chút cảm xúc.
— \”Tôi chưa bao giờ nhầm. Và cậu không được phép từ chối.\”
Faker nghiến răng. Cúp máy. Bắt đầu làm.
⸻
3h chiều, trong cuộc họp với ban cố vấn chiến lược, Faker đứng thuyết trình với một phong thái bình tĩnh, mạch lạc. Dù đây không phải mảng của mình, cậu vẫn nắm bắt logic và trình bày sắc sảo đến mức mọi người phải ngạc nhiên.
Sau buổi họp, khi tất cả rời đi, Chovy vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Anh nhìn cậu, gõ tay lên mặt bàn, mắt tối lại: \”Tôi đang quan sát cậu.\”
Faker ngẩng lên, mắt thẳng: \”Và tôi không phải vật thí nghiệm của anh.\”
Chovy bật cười nhẹ – một tiếng cười không rõ là thích thú hay đe dọa.
\”Em không phải. Nhưng em là người khiến tôi phá vỡ quy tắc. Và đó là vấn đề.\”
Faker không đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay bên dưới bàn.
⸻
Buổi tối, Faker rời công ty khá muộn. Trời lất phất mưa.
Vừa bước ra cổng, cậu thấy chiếc xe đen quen thuộc đậu sẵn.
Không cần nhìn kỹ, cậu đã biết ai đang ngồi trong đó. Nhưng lần này, cậu không dừng lại.
Faker cứ thế bước qua chiếc xe, gọi một chiếc taxi ở đầu đường.
Chiếc xe phía sau không nổ máy. Chỉ có ánh mắt trong đêm – lạnh và sâu như vực thẳm – dõi theo từng bước chân cậu.
⸻
Đêm đó, Chovy không về penthouse.
Anh ngồi trong văn phòng, đèn tắt hết, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính và bản hồ sơ đang mở. Trên màn hình, là camera nội bộ – chiếu cảnh Faker ngồi trong phòng làm việc lúc chiều, cau mày nhìn đống tài liệu mới.
Chovy đưa tay chạm nhẹ vào màn hình. Ngón tay dừng lại ở gò má của cậu.
\”Em giận rồi sao?\” – anh lẩm bẩm.
\”Vậy càng tốt. Vì tôi muốn em phản ứng. Muốn em cảm thấy tôi… khắp nơi.\”
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh.
Ảnh chụp Faker trong một buổi hội thảo tại Mỹ – lúc ấy chưa về JW. Một nụ cười thoáng qua, ánh mắt vẫn lạnh như bây giờ, nhưng trên sân khấu hôm đó, cậu đã khiến cả hội trường nín thở.
Chovy nhìn tấm ảnh, rồi cười nhạt.
\”Em quá giỏi… quá nguy hiểm… và quá hợp để trở thành người của tôi.\”
⸻
Ở một nơi khác, Faker đứng trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt mệt mỏi.
Cậu nhìn chằm chằm vào cốc nước trên tay, trong đầu vang lên giọng nói ban chiều:
\”Tôi chưa bao giờ nhầm. Và cậu không được phép từ chối.\”
Faker thở dài, nhắm mắt lại.
Có lẽ, cuộc chơi thật sự đã bắt đầu. Và cậu… vừa vô thức bước vào ván cờ của một kẻ không bao giờ chơi cho vui.
⸻
Hết chương 3 .
⸻