Edit: Min
Nghĩ đến những lời mình nói với tiểu đồ đệ vào đêm qua, lại nhìn dấu vết không ngủ ngon trên mặt hai vị trưởng bối, tiểu hắc miêu cứng đuôi, từng chút từng chút đem đầu mình vùi vào trong ngực Phong Hề Hành.
Y chỉ là một con mèo nhỏ, y cái gì cũng không biết hết trơn.
Phong Hề Hành bật cười che giấu tiểu sư tôn đang ẩn nấp, sau đó mới ngước mắt nhìn hai người trước mặt.
Hai người này, một người là tiên tôn vượt qua phi thăng kiếp, ở toàn bộ Tu Chân giới không ai có thể ngăn cản, một người là tiền yêu tướng của Yêu giới, thiết huyết vô tình, hiện giờ lại bó tay với một con mèo nhỏ đang trốn.
Nhìn cái đuôi nhung nhung kia, hai người cuối cùng chỉ có thể hung ác trừng Phong Hề Hành, chuẩn bị lập mưu trả thù kẻ đã bắt cóc cháu trai nhỏ nhà hắn / thiếu chủ nhà mình……
\”Sư, sư tôn, Bạch thúc thúc, nếu không đi trời sẽ tối.\” Đầu của ai kia vẫn giấu trong ngực Phong Hề Hành, nhưng vẫn cẩn thận mở miệng thúc giục nói.
Rõ ràng là biết hai người này muốn khi dễ đồ đệ nhà mình, cho nên y ra mặt bảo vệ đồ đệ.
Hai vị trưởng bối yên lặng che ngực, nhìn Phong Hề Hành với vẻ mặt không mấy thân thiện, nhưng nếu Lâm Sơ Vân đã mở miệng, Phương Thiên Nguyên cũng chỉ có thể nghiến răng, không tình nguyện mở miệng nói: \”Đi!\”
Chờ trở về đến Điểm Tinh Tông, xem hắn có hảo hảo giáo huấn tên đệ tử to gan làm bậy, dám ức hiếp sư tôn này hay không!
Phong Hề Hành ngược lại cũng không sợ hai người này \”chỉ điểm\”, dù sao hắn hiện tại cũng đã là Hóa Thần hậu kỳ, cho dù cảnh giới còn chưa bằng bọn họ, nhưng cũng sẽ không ăn thiệt quá nhiều.
Có điều, cảm giác được tiểu sư tôn che chở thật quá tốt, Phong Hề Hành căn bản không muốn mở miệng phản đối. Hắn bình tĩnh đối mặt với ánh mắt hung ác của hai vị trưởng bối, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt lông trên đỉnh đầu tiểu hắc miêu, khẽ cười nói: \”Đa tạ sư tôn.\”
Tiểu hắc miêu không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dùng chóp đuôi cọ nhẹ vào người Phong Hề Hành, sau đó vòng qua cổ tay hắn.
Hai vị trưởng bối đang nhìn chằm chằm hai người, một người dẫm chặt đứt cầu thang, một người bóp nát tay vịn. Nghe được tiếng vang, chóp đuôi vừa rồi còn khoanh tròn trên cổ tay Phong Hề Hành, liền lập tức rụt về trong ngực Phong Hề Hành.
Toàn bộ quán trọ lâm vào trầm mặc.
Phượng Ngũ từ ngoài cửa đi vào, thấy trên cầu thang có mấy người đứng bất động, khó hiểu hỏi: \”Sao còn không đi?\”
Bạch Nam Y nhìn hắn, hơi giật giật khóe miệng.
Hôm qua Phượng Ngũ ngủ sớm nhất, ngay cả thanh âm nói chuyện của Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành lúc sau cũng không thể đánh thức được con tiểu phượng điểu này, cho nên con chim này căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nghĩ đến đây, Bạch Nam Y đột nhiên có chút hâm mộ Phượng Ngũ, nghĩ đến thiếu chủ nói những lời kia, Bạch Nam Y nói không ra cảm giác trong lòng rốt cuộc là gì.