Edit: Min
Sáng sớm ngày thứ tư, Lâm Sơ Vân rốt cuộc cũng cảm nhận được linh lực xung quanh bắt đầu dao động, tu tập về phía sơn động.
Thấy tiểu đồ đệ bắt đầu Kết Đan, tâm tình vẫn luôn căng thẳng của Lâm Sơ Vân mới buông xuống. Nhìn tốc độ hấp thu linh lực của tiểu đồ đệ, hẳn là một hai ngày là có thể giải quyết xong.
Mèo nhỏ thả lỏng cúi đầu liếm linh cầu của mình, giống như là đang liếm một viên đường nhỏ, nhưng linh cầu quả thực ngon hơn viên đường.
Sau bốn ngày liếm láp, linh cầu giống cũng không có bao nhiêu biến hóa, phỏng chừng chống đỡ thêm mười ngày cũng không thành vấn đề.
Lâm Sơ Vân nghĩ một chút, liền hiểu được nhất định là Phong Hề Hành âm thầm trữ thêm linh lực cho y, nhưng lại không nói cho y biết.
Trách không được, lúc ấy y cảm thấy sắc mặt Phong Hề Hành tái nhợt quá mức. Tiểu đồ đệ rõ ràng là bắt nạt y không hiểu linh lực, nên mới lừa gạt các kiểu thế này.
Hừ! Chờ Phong Hề Hành đi ra, nhất định phải cho hắn biết, móng vuốt của mèo cũng rất lợi hại!
Lâm Sơ Vân ngồi xổm trên tảng đá, tràn ngập hùng tâm tráng chí*. Bất quá rất nhanh, mèo dũng mãnh nào đó lại nằm sấp xuống, cái đuôi nhàm chán phe phẩy. Hôm nay xung quanh an tĩnh quá, ngoại trừ tiếng gió thì không còn gì cả. Ngay cả dã thú bình thường sẽ đến trộm nhìn y, cũng không biết đi đâu.
(*)Hùng tâm tráng chí, hay còn gọi là hùng tâm khí. Nghĩa là luôn quả cảm, dũng mãnh, có khí phách dũng cảm.
Hơn nữa, trong không khí giống như luôn có một loại khí vị kỳ quái.
Mèo nhỏ nghiêng nghiêng đầu, nhìn về hướng khác. Mùi kia rất nhạt, hẳn là bởi vì cách nơi này rất xa, nhưng lại cho y có cảm giác rất không tốt.
Không phải là yêu thú khác chứ……..
Quơ quơ cái đuôi, Lâm Sơ Vân nhìn thoáng qua sơn động còn đang hấp thu linh lực, do dự có nên đi xem không. Dù sao, nếu để yêu thú tới gần, Phong Hề Hành rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng nếu y chạy loạn, ngược lại còn dẫn yêu thú tới đây…….
Mèo nhỏ nôn nóng xoay quanh tảng đá vài vòng, lại nằm sấp xuống rồi ngậm đuôi nhẹ nhàng cắn. Y đang phân vân hồi lâu giữa việc đi xem hay ở yên một chỗ. Sau đó, vẫn là quyết định chờ một chút, xem xét tình huống.
Không chừng yêu thú gì đó đều là ảo giác, Lâm Sơ Vân trấn an mình.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng lo lắng trong lòng căn bản không đè nén được nữa. Mèo nhỏ rũ bỏ trạng thái lười nhác lúc trước, hai lỗ tai vẫn dựng thẳng, không ngừng chuyển động nghe ngóng động tĩnh xung quanh, chóp mũi thì luôn chú ý khí tức trong không khí.
Nếu khí tức kỳ quái kia dám tới gần, y sẽ nhanh chóng phát hiện ra nó trước tiên.
Mùi vị kia tuy luôn lảng vảng gần đây, nhưng lại không có tới gần, thủy chung ở một loại khoảng cách không xa không gần. Trong lòng Lâm Sơ Vân bắt đầu có dự cảm không tốt, y luôn cảm thấy cái thứ không biết là gì kia…… Có khả năng là đang đợi thời khắc Phong Hề Hành kết đan.