[Nghị Phàm Phong Thuận Abo] Nhất Vẫn Định Thân – Sevati – Chương 29: Tân hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Nghị Phàm Phong Thuận Abo] Nhất Vẫn Định Thân – Sevati - Chương 29: Tân hôn

❄️🦁🐰❄️

Vừa dùng kế điệu hổ ly sơn, đường đường là thị vệ của Thượng thư phủ lại bị chơi xoay quanh. Trương Tiểu Phàm tay trói gà không chặt, ngồi ngẩn ra bên bàn trà nhìn bánh hoa đào, thoạt nhìn như tiểu công tử được nuông chiều trong các, chẳng trách những người đó mắt kém, lầm y thành Bách Lý nhị công tử thần long thấy đầu không thấy đuôi kia.

Trương Tiểu Phàm trực tiếp bị người ném vào địa lao giam giữ. Sau khi bị nhận ra không phải là Bách Lý công tử, thân phận của y liền thành con tin dẫn địch mắc câu. Lúc y mơ mơ màng màng tỉnh lại, cái ót còn ẩn ẩn đau, thấy rõ mình đang ở đâu liền không khỏi hoảng hốt. Thoạt nhìn nơi này như là một địa lao, bốn phía ẩm ướt âm u, trên đỉnh đầu chỉ có một khe hở, ánh mặt trời chui vào chiếu xuống một chùm ánh sáng bên cạnh y, có thể thấy rõ ràng bụi bặm dơ bẩn trong không khí.

Phỏng chừng vừa rồi bị người tùy tay ném vào, nên Trương Tiểu Phàm cử động một chút liền cảm thấy trên người mình chỗ nào cũng đau, y nắm cửa lớn của nhà giam, phí công kêu: \”Có người không a?\” Đáp lại y chỉ có hồi âm trống rỗng.

Cứ thử vài lần như vậy, rốt cuộc có đáp lại, một âm thanh hung tợn không kiên nhẫn quát: Ồn muốn chết! Còn kêu nữa sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi.

Trương Tiểu Phàm lập tức che miệng mình lại trốn vào trong góc, sợ đối phương nhất thời nổi hứng muốn đến cắt đầu lưỡi của y.

Sợ hãi, đến cuối cùng là chết lặng. Địa lao ẩm thấp, Trương Tiểu Phàm ôm sát thân thể của mình, nghĩ đến cảnh hỗn loạn cách đây không lâu: Dường như Hoằng Nghị không vui, rất tức giận mà đi rồi. Chẳng lẽ là vì tối hôm qua mình say rượu lại gây ra chuyện gì rồi sao? Trời ơi! Nên từ chối lão bản nương mới đúng. Đáng giận chính là, mình còn ăn nói vụng về không biết phải giữ chàng ấy lại thế nào, thật là ngốc chết! Xuống lầu cầm bánh hoa đào quay về, lúc ăn lại nghĩ, Hoằng Nghị không thích bánh hoa đào như vậy sao? Nghĩ đến đây, bánh hoa đào vốn ngon miệng cũng hết muốn ăn.

Y còn đang định đi tìm Hoằng Nghị, thì đã bị mấy nam tử xa lạ xông vào, phần lớn thị vệ ngồi thủ trên nóc nhà đều bị dùng kế dẫn đi rồi, chỉ còn lại hai thị vệ không chống nổi đối phương người đông thế mạnh đánh lâu dài, vừa không chú ý, Trương Tiểu Phàm liền bị bắt đi rồi.

Trương Tiểu Phàm cuộn tròn trong góc, vừa khát vừa đói, không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, y lâm vào bóng tối vô tận, không có thời gian không có ánh sáng, trong địa lao ngoại trừ tiếng giọt nước thì chính là tiếng trùng chuột. Cuối cùng, y nghe được có người kêu: Ăn cơm.

Âm thanh kia vững vàng, không giống âm thanh hung ác như vừa rồi kia. Trương Tiểu Phàm giãy giụa bò đến phía trước, duỗi tay xin một miếng cơm canh, người đưa cơm kia lại lo mở cửa lao ra trước, người nọ gọi y: \”Tiểu Phàm.\”

Trương Tiểu Phàm không thể tin mà nghe một tiếng gọi to này, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía người đến, là Bách Lý Hoằng Nghị giả trang thành người gác cổng.

\”Uống nước đi.\” Bách Lý Hoằng Nghị thương tiếc sờ sờ làn môi khát khô đến trắng bệch của y, đút cho y một chén nước: \”Trước ủy khuất một chút.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.