Cảm xúc của Lôi Vô Kiệt bộc phát quá đột ngột khiến linh hồn trú nhờ của Ngao Thụy Bằng không kịp phòng ngừa liền bị bắn ra khỏi thân thể, lơ lửng giữa không trung.
\”Như này cũng được á? Đột ngột như vậy liền vèo một phát bay lên nóc nhà. Có cần phải kích thích đến vậy không\”- Ngao Thụy Bằng hết sức cảm khái cho hay.
Ngao Thụy Bằng nghi ngờ nhân sinh sâu sắc đang ngửa mặt nhìn trời thì bỗng nhiên vô tình liếc mắt xuống giường, lập tức hoảng sợ nhìn thấy Tiêu Sắt mười phần hoảng loạn ôm lấy thân thể tuy đã mất đi ý thức của Lôi Vô Kiệt, nhưng miệng vẫn không ngừng trào ra máu tươi.
Ngao Thụy Bằng xuyên vào thân thể của Lôi Vô Kiệt vốn là cơ duyên xảo hợp, lại bị cảm xúc quá mức mãnh liệt của linh hồn chính chủ bức cho thoát ra ngay lập tức. Linh hồn tách ra khỏi thân thể, là phải trả giá đại giới, cộng thêm hiện tại Lôi Vô Kiệt không còn võ công chống đỡ thế nên yếu ớt vô cùng. Cứ tiếp tục như này, e là sẽ sớm mất mạng.
Cả Tiêu Sắt lẫn Ngao Thụy Bằng đều lòng như lửa đốt, nhìn chằm chằm vào thể xác của Lôi Vô Kiệt không biết làm sao cho phải. Chung quy cả hai đều không phải đại phu, càng đừng nói Ngao Thụy Bằng đã thử không ít lần nhập lại vào thể xác đều thất bại thảm hại căn bản là chẳng làm được gì khi còn ở trạng thái linh hồn lơ lửng như hiện tại.
\”Ngao Thụy Bằng, em đến rồi, anh ở đâu?\”- Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Lý Hoành Nghị đạp cửa bước vào, theo phía sau nào phải ai khác ngoài tiểu thần y Hoa Cẩm.
\”Lý Hoành Nghị, em rốt cuộc cũng tới rồi, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp thì anh đã ôm em khóc một trận lớn rồi đó\”- Vốn chẳng ôm tí hy vọng nào rằng bản thân sẽ thật sự động được vào Lý Hoành Nghị, chung quy lại thì Tiêu Sắt thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình cơ mà. Tuy nhiên Ngao Thụy Bằng ngạc nhiên phát hiện bản thân tiếp xúc được với Lý Hoành Nghị, còn được người yêu ôm vào lòng an ủi.
Dỗ dành xong bạn nhỏ nhà mình, Lý Hoành Nghị liền nhìn về đôi uyên ương số khổ bên giường kia, tận chức tận trách bình tĩnh trấn an: \”Mọi chuyện trước mắt hỗn loạn, không có thời gian để giải thích. Ta đã nói qua đại khái tình hình với tiểu thần y cho nên Tiêu Sắt, huynh trước tiên buông Lôi huynh đệ ra đã, để huynh ấy nằm xuống thì Hoa Cẩm mới có thể tiến hành cứu chữa được\”
\”Được, mau cứu Vô Kiệt, tiểu thần y, nhờ cả vào cô\”- Tiêu Sắt hồn bay phách lạc đặt thân thể Lôi Vô Kiệt nằm ngay ngắn xuống giường, đứng sang một bên nhìn chằm chằm về phía người thương.
Hoa Cẩm sau khi xem xét tình hình lập tức thi châm cầm máu cho Lôi Vô Kiệt, dựa vào chỉ dẫn của Lý Hoành Nghị tiến hành đánh thức linh hồn đã ngủ say trong thân thể, bổ khuyết những mảnh linh hồn bị vỡ nát, khôi phục thân thể về lại trạng thái ban đầu.
Qua khoảng 2 canh giờ sau, cuối cùng thì thân thể Lôi Vô Kiệt cũng đã ổn định trở lại. Tiểu thần y Hoa Cẩm ngạc nhiên hỏi Tiêu Sắt: \”Trong thân thể của hắn có một luồng kiếm khí y hệt như của Tuyết Nguyệt Kiếm tiên Lý Hàn Y, cũng là nguyên nhân chính phế bỏ toàn bộ võ công của hắn. Lôi Vô Kiệt không phải là đệ đệ mà Lý Hàn Y cưng chiều nhất sao? Chuyện này là thế nào?\”
\”Lý Hàn Y ngày đó tẩu hỏa nhập ma, không nhận ra bất cứ ai cho nên dưới sự khống chế của tâm ma đã tàn nhẫn phế bỏ võ công của Lôi Vô Kiệt. Khi ta đuổi tới nơi thì đã quá muộn rồi, hắn chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh, mất đi ý niệm sống. Ta cứu lại tính mạng của hắn, lại không thể khôi phục nổi võ công giúp hắn\”
\”Vậy tại sao Lôi Vô Kiệt lại đem tất cả hận ý đều dồn cả vào huynh? Lúc ta còn ở trong thân thể của hắn, đã nhận thấy được ý niệm rất mãnh liệt cho rằng huynh mới chính là người ra tay phế đi võ công của Lôi huynh đệ đây\”- Ngao Thụy Bằng sau khi được Lý Hoành Nghị dỗ dành nuốt xuống viên thuốc định hồn, xem như là có được thân xác tạm thời, đã không còn lơ lửng giữa không trung nữa.
\”Là ta lừa hắn, sự thật võ công mà bản thân phải vất vả lắm mới luyện được lại bị chính tỷ tỷ ruột thịt phế bỏ quá mức tàn nhẫn, ta sợ hắn không chịu nổi… Thế nên mới nói rằng chính ta vì muốn độc chiếm hắn, cho nên mới phế đi võ công, nhốt hắn lại\”- Tiêu Sắt là người thông minh, từ khoảnh khắc Ngao Thụy Bằng \’hiện thân\’, Vĩnh An Vương sớm đã đoán được trước mắt là chuyện gì, bao gồm cả thái độ đáng ngờ của \’Lôi Vô Kiệt\’ ban nãy và cái tên \”Lý Hoành Nghị\” đầy xa lạ được thốt ra từ miệng của cậu.
\”Sao huynh… lại ngốc như vậy chứ. Huynh chịu đựng nỗi hận của ta bao lâu nay oan ức như vậy, làm sao mà huynh lại nỡ tàn nhẫn với mình đến thế chứ\”- Trạng thái linh hồn của Lôi Vô Kiệt đúng là bị tổn thương nặng nề khi bức linh hồn của Ngao Thụy Bằng ra khỏi thân thể, tuy nhiên từ trước khi tiểu thần y Hoa Cẩm nói ra nghi hoặc của mình với Tiêu Sắt thì Lôi Vô Kiệt cũng đã xem như là hoàn toàn \’thanh tỉnh\’ rồi, chỉ là thân thể chịu tổn thương còn nghiêm trọng hơn linh hồn gấp bội nên chưa thể mở mắt mà thôi.
\”Trước kia ta có nói qua, ta sẽ không để đệ phải chịu bất cứ tổn thương nào, cho dù cái giá phải trả có thể là tính mạng của ta. Đệ biết đối với ta không gì quan trọng hơn đệ mà\”- Tiêu Sắt chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rồi lại đau xót phát hiện Lôi Vô Kiệt của hắn đã biết hết mọi chuyện rồi.
\”Được rồi, đừng có rủ nhau đau thương nữa. Võ công của Lôi Vô Kiệt có thể khôi phục. Không chỉ vậy, tâm ma của Lý Hàn Y, mạng sống của Triệu Ngọc Chân, ta đều có biện pháp giải quyết cả. Mục đích ta và Thụy Bằng xuyên về đây cũng là vì những việc này\”- Lý Hoành Nghị, người nhận được chỉ thị từ chủ nhân không gian rốt cuộc cũng không nhìn nổi người yêu của mình vì không khí tang thương trước mắt mà đau lòng, nên dứt khoát nói thẳng.
\”Ngươi nói là thật sự?\”- Cả ba người Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, bao gồm cả tiểu thần y Hoa Cẩm đều ngạc nhiên hỏi. Dù sao thì hồi sinh người chết cái chuyện này cũng không nằm trong khả năng của con người, ngạc nhiên cũng là dễ hiểu.
Giải quyết xong tất cả mọi chuyện có thể xem là tiếc nuối của không gian này, Ngao Thụy Bằng mỉm cười được người yêu ôm trọn vào lòng không nỡ mà tạm biệt mọi người, cùng Lý Hoành Nghị quay về nơi vốn dĩ của hai người.
Gỡ bỏ được khúc mắc, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đã khôi phục võ công tập hợp cùng đại sư huynh và cặp đôi Tư Không Thiên Lạc- Diệp Nhược Y tiếp tục đi xông pha giang hồ, Đạo Kiếm tiên cùng Tuyết Nguyệt Kiếm tiên cùng nhau quy ẩn, hưởng thụ cuộc sống bình yên bên nhau.