Hồ yêu không còn đủ 9 đuôi sẽ biến thành ấu thú. Thân là Hồ Vương, đệ lại dùng 3 cái đuôi đổi lấy mạng ta từ tay hải tộc. Từ bỏ vương quyền, cam tâm tình nguyện để xích sắt vây khốn dưới thủy lao… cứ thế tàn nhẫn chịu tội. Rõ ràng khi trước ta tuyệt tình như vậy, làm sao đệ vẫn cứ ngu ngốc giữ lấy đoạn tình duyên vốn dĩ không nên có điểm bắt đầu này đến thế?
Tiêu Sở Hà toàn thân đều là máu, bị một đám binh lính ghì chặt lấy bả vai bắt ép đứng thẳng bên ngoài kết giới, bất lực nhìn đến người kia ngày qua ngày chịu đủ mọi loại tra tấn, mình đầy vết thương chỉ có thể vô lực chìm sâu vào dòng nước lạnh lẽo. Cả một tháng qua không ngừng nhìn đến thân thể ngày càng rách nát của Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sở Hà sớm đã bị ánh đỏ gai mắt được nhuộm từ máu tươi trong hồ nước kia bức đến phát điên.
Đường đường là Hỏa Hồ cao quý, lại vì một tên vô danh tiểu tốt như ta đem bản thân dằn vặt đến chẳng ra hình dạng thế kia… Đáng giá sao?
Lôi Vô Kiệt, đệ vốn dĩ chỉ nên ngẩng cao đầu an ổn kế thừa Ngai Vàng, làm một Hồ Vương tôn quý mà thôi. Cớ gì lại phải trả cái giá quá đắt như vậy chỉ để cứu một kẻ như ta? Một kẻ vốn đã chẳng còn tha thiết gì với cuộc đời quá đỗi nực cười này của bản thân…
Lôi Vô Kiệt, ta những tưởng đã thể hiện rất rõ ràng qua những lần cố tình tránh đi ánh nhìn tràn đầy yêu thích của đệ, làm sao đệ vẫn cứ chấp nhất đến thế?
Lôi Vô Kiệt a Lôi Vô Kiệt, chẳng phải ngày ấy đệ đã quay đi với nỗi thất vọng vùi sâu vào câu từ biệt chẳng hẹn trùng phùng rồi hay sao? Hà cớ chi…
Tiêu Sở Hà chậm rãi xoay đầu, đem đôi mắt giăng kín tơ máu của bản thân nhìn thẳng vào vị Hải Vương vẫn một bộ ngạo nghễ trên ngai vàng ở phía xa, sự thù hận đã chẳng thể tiếp tục che giấu trực tiếp làm cho nội đan xám xịt của hắn… phút chốc thần kì rũ bỏ lớp bụi độc đã yên vị tại đó từ rất lâu, khiến nó chậm rãi phát ra thứ ánh sáng xanh lam đặc trưng của thái tử thủy tộc.
Mỉa mai làm sao, vốn dĩ được sinh ra dưới sự bao bọc từ ánh sáng của cây đinh ba mang hào quang tượng trưng cho Vương quyền, lại vì vậy mà bị chính những kẻ mang danh huynh đệ ruột thịt hết lần này đến lần khác tìm cách ngáng chân. Đến cuối cùng lại kết thúc với một giọt Nhất Tâm Độc… khiến cho nội đan mất đi ánh sáng, công sức cả đời chỉ trong phút chốc toàn bộ tẫn hủy.
Mà người phụ vương vốn luôn dùng ánh nhìn đầy tự hào cùng yêu thương ngày ngày dõi theo hắn, ngày ấy lại thật sự nhẫn tâm bỏ mặc sự hèn mọn chờ mong mà vị thái tử cao ngạo thành thói như Tiêu Sở Hà, vào giây phút bất lực nhất đã phải giằng xé hồi lâu mới có thể khuất nhục hạ mình.
Vốn dĩ những thứ yếu ớt như thế… bị bỏ mặc đến chết đâu phải là việc gì đáng ngạc nhiên.
Tiêu Sở Hà sinh ra với thân phận Hải yêu, không ít lần cố ý hay vô tình nghe được mấy lời mỉa mai châm chọc như \”Ngai vàng của mỗi một đời Hải Tộc, luôn đều là dựng nên từ gió tanh mưa máu\” hay \”Biển lớn tưởng chừng yên bình, lại đời đời nâng đỡ thứ yêu tộc mang bản chất tàn nhẫn nhất\”