\”Cả cái thiên hạ này, nào có ai không vì tiểu công tử Lôi gia mà đến đâu chứ…\”
Khoảnh khắc Thất hoàng tử Tiêu Vũ ngã xuống, Tiêu Sắt nghe được hắn tự giễu mà thì thầm một câu kia.
Ngẫm lại cũng phải, Lôi gia tiểu công tử Lôi Vô Kiệt trời sinh linh lung tâm, đối với ai cũng một bộ quan tâm nhiệt tình, vì huynh đệ không ngại sinh tử, sẵn sàng dùng tính mạng đi bảo hộ người mà cậu nhận định. Một người như vậy, nào có ai tiếp xúc rồi mà không lưu luyến đâu…
Bản thân là công tử thế gia, vừa mới sinh đã được cả cái triều đình nâng niu bế trong lòng. Cái tên \’Lôi Vô Kiệt\’ của cậu được chính Minh Đức Đế đích thân tìm tự mà đặt. Tiểu Vô Kiệt ở Lôi Gia Bảo, càng là tiểu tổ tông được trên dưới Lôi gia dùng hết mọi sự sủng ái cưng nựng lớn lên.
Cố tình một cậu nhóc được chiều chuộng như thế, lần đầu ra ngoài lang bạt giang hồ lại một chút ngạo mạn kiêu căng cũng không có, vì huynh đệ bằng hữu hết lần này đến lần khác mạo hiểm tính mạng, vô số lần dùng thân mình chắn trước đao kiếm, vô số lần không màn nguy hiểm xông về phía trước cùng kẻ địch đối chiến.
Tiêu Sắt từng hốt hoảng hỏi đến Lôi Vô Kiệt \”Đao của ai đệ cũng dám đỡ, đệ có mấy cái mạng mà dám đem ra chơi đùa như vậy hả?\” nhưng chính bản thân Vĩnh An Vương thông tuệ cũng hiểu rõ, chỉ cần có người dám chĩa đao về phía huynh đệ bằng hữu của Lôi tiểu công tử, không cần phải tốn thời gian bàn cãi vô dụng, cậu sẽ là người đầu tiên xông lên vững vàng hộ bọn họ ở phía sau.
Lôi Vô Kiệt đầu óc quá mức đơn giản, đối với kẻ thù tuy rằng một lòng giao thủ lại vẫn luôn có chút mềm lòng. Ngoại tổ phụ của cậu từng lo lắng cùng Tiêu Sắt nói qua- kiếm trong tay Lôi Vô Kiệt là quân tử kiếm, chỉ cầu được thắng, chứ không cầu được sống. Giang hồ vốn không đơn giản như những gì hiện diện trong mắt Tiểu Vô Kiệt, ở cái vũng nước đục này nếu cứ giữ mãi ánh nhìn ngây thơ kia, e rằng sẽ sống không được lâu…
Cũng còn may, bên cạnh cậu vẫn luôn có một Tiêu Sắt bằng lòng chăm chú xem chừng.
Tiêu Sắt ngay từ lúc ban đầu, chỉ là lơ đãng thoáng qua đã bị ánh mắt không chút tạp niệm kia thu hút đến mê muội. Nhìn đến cậu thiếu niên hăng hái rạng rỡ trước mặt, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà bất giác nhớ lại một thời khí khái ngông cuồng của bản thân khi xưa, chỉ tiếc rằng chuyện tốt thì thường không kéo dài lâu…
Cậu nhóc trước mặt nếu không có người dẫn dắt, chỉ sợ sẽ bị chốn giang hồ vô tình này vùi dập đến đánh mất ý niệm thuở ban sơ. Nghĩ như vậy thế nên Tiêu Sắt liền nắm bắt thời cơ ngày đêm kề cạnh, hết lòng giữ gìn mảnh chân tâm cho đứa nhóc ngây ngô nhà hắn.
Dù rằng nói đến mục đích có vẻ như thập phần cao cả là thế nhưng truy cho đến cùng, chung quy cũng chỉ là tìm cho mình một cái lý do nghe đến có vẻ khá hợp lý để lấp liếm cho qua mà thôi.
Trước mắt là người trong lòng, nào có đạo lý dễ dàng buông tay cứ thế để cậu nhóc bị người khác câu mất ánh nhìn? Tiêu Sắt đúng là không quản sớm khuya túc trực bên cạnh giữ gìn Lôi Vô Kiệt. Đáng tiếc, hắn ngăn chặn được Tiểu Vô Kiệt đối người khác động tâm, lại không thể quản nổi tâm tư của những kẻ quanh cậu.