BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Lưu Cẩu Hoa
Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết
Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết
Bìa: Trịnh Châu Anh
Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m…
#codai
#cungdinh
#dammy
#luucauhoa
#trongsinh
#trùngsinh
Sơ Trường Dụ để lại tất cả tùy tùng mà mình mang theo, bảo vệ Không Thanh và Sơ Tầm Chi ngồi xe ngựa về kinh. Còn y và Cảnh Mục cưỡi ngựa dẫn quân về trước.
\”Hẳn là kịp lúc Cảnh Thiệu đăng cơ.\” hành quân nửa ngày, Sơ Trường Dụ dừng lại ngoài thành nghỉ ngơi, nói với Cảnh Mục \”Tiên đế qua đời đột ngột, sau đó còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Nếu Tiên đế không được an táng thỏa đáng, Cảnh Thiệu sẽ không thể đăng cơ.\”
Cảnh Mục ừm một tiếng.
\”Chỉ là ta không hiểu, vốn gã còn đang bị giam, tại sao lại được thả?\” Sơ Trường Dụ nhíu mày \”Nhân chứng vật chứng đầy đủ, tội danh mưu sát Tiên đế cũng được xác định, sao có thể bình an thả ra ngoài, còn trở thành trữ quân?\”
Cảnh Mục cong môi cười.
\”Còn không phải nhân lúc Tiên đế vừa chết, trong cung náo loạn sao.\” Cảnh Mục cười lạnh nói \”E là Hoàng hậu tức nước vỡ bờ, trong cung ngoài Hoàng đế vừa chết kia thì nhất thời không ai khống chế được bà ta. Trong triều có Giả gia ủng hộ, ta cũng không ở trong kinh, thả con trai mình ra thừa dịp chiếm lợi.\”
\”Ngươi đã nghĩ tới sau này phải làm sao chưa?\” Sơ Trường Dụ hỏi \”Phàm là thay đổi triều đại cũng cần một cái cớ. Bây giờ Cảnh Thiệu là trữ quân, ngươi không chỉ cần lật đổ gã, mà còn cần phải danh chính ngôn thuận.\”
Cảnh Mục cong môi, miệng cắn miếng bánh rồi ngã người lên người Sơ Trường Dụ \”Bên cạnh Hoàng hậu có người của ta. Lúc đó bà ta cướp thánh chỉ nhưng lại không dám đốt, sai thuộc hạ mà bà ta tin tưởng nhất giấu đi.\”
Nói đến đây, Cảnh Mục nhỏ giọng nói \”Người đó trùng hợp là người của ta.\”
Khôi giáp nặng như vậy đè lên người Sơ Trường Dụ làm y lảo đảo. Sau đó, hai tay Cảnh Mục ôm eo Sơ Trường Dụ, híp mắt dụi dụi trên vai y.
Sơ Trường Dụ mắng hắn làm càn, sau đó nhìn binh sĩ nghỉ ngơi xung quanh. Mấy phó tướng đứng gần Cảnh Mục nhất thấy vậy lập tức dời mắt đi chỗ khác, mỗi người đều bày ra dáng vẻ \’ta không thấy gì cả\’.
\”Bọn họ sẽ không nói lung tung.\” Cảnh Mục cười nói với Sơ Trường Dụ \”Hơn nữa, bọn họ nói lung tung mới tốt.\”
Sơ Trường Dụ cau mày nhìn hắn \”Có gì tốt?\”
\”Trên thánh chỉ của Tiên đế viết là truyền ngôi cho ta.\” Cảnh Mục nói \”Ta không thèm nhận đống lộn xộn đó của ông ta, thích đưa cho ai thì đưa. Nếu vừa lúc truyền ra chuyện ta đoạn tụ, trong triều đương nhiên sẽ có người phản đối việc ta lên ngôi, chẳng phải đúng ý của ta sao?\”
Nói đến đây, hắn lại bất mãn hừ một tiếng \”Nhưng không được, ta có thể không cần mấy hư danh kia, nhưng ta phải trân trọng danh dự của Thiếu phó. Nếu kẻ nào dám nói như vậy về Thiếu phó, ta nhất định sẽ cắt hết lưỡi của bọn chúng.\”
Sơ Trường Dụ không để ý những lời vô vị của hắn, nghe đến đây, y sửng sốt \”Trên di chiếu của Tiên đế viết là ngươi?\”
Cảnh Mục thản nhiên ừm một tiếng.
Sơ Trường Dụ nhíu mày, trầm ngâm một lát nói \”Suy nghĩ của Tiên đế không phải vô lý. Trong các huynh đệ của ngươi, ngươi là người hữu dụng nhất.\”