Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương – Lưu Cẩu Hoa – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương – Lưu Cẩu Hoa - Chương 58

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa
Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết
Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết
Bìa: Trịnh Châu Anh
Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m…

#codai
#cungdinh
#dammy
#luucauhoa
#trongsinh
#trùngsinh

Đêm đến, bên ngoài nổi gió.

Sơ Trường Dụ khoác áo choàng ngồi đọc sách dưới ngọn đèn bên cửa sổ. Cơn gió dạt qua khung cửa sổ mở toang, lật tung mấy chục trang sách trên tay y. Sơ Trường Dụ ngây ngẩn đặt sách lên bàn, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài.

Những đèn lồng dưới mái hiên cũng bị gió thổi lay, ánh sáng bên trong nhấp nháy chập chờn.

Không Thanh vén rèm bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sơ Trường Dụ ngồi trước gió lớn, mái tóc dài tung bay theo gió.

Không Thanh sững người, không biết vì sao chợt nhớ tới lúc Tam thiếu ngã ngựa trên đường Trường An, cũng từng ngồi trước cửa sổ mở toang như vậy.

Tuy lúc đó Thiếu gia mất mặt, nhưng vẫn là người ấm áp như gió xuân, cười lên ôn nhu như ngọc. Ngồi trước khung cảnh hoa đào nở rộ như tiên nhân trên chín tầng trời. Mà hôm nay có lẽ do ánh đèn quá mờ, làm ánh mắt của Tam thiếu gia lộ ra vẻ trầm mặc chết chóc, khiến người khác cảm thấy trống rỗng lạnh lẽo.

Không Thanh sững người một lúc, rồi vội bước tới đóng cửa sổ cho Sơ Trường Dụ.

\”Thiếu gia đang bệnh, sao lại ngồi hóng gió như vậy!\” Không Thanh oán trách nói, rồi cẩn thận nhìn thiếu gia, chỉ biết hai ngày nay trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không Thanh cẩn thận nhắc nhở \”Thiếu gia, cẩn thận kẻo cảm lạnh.\”

\”Năm nay mưa nhiều thật.\” Sơ Trường Dụ nhìn về phía cửa sổ nói \”Hình như trời sắp mưa nữa rồi.\”

\”… chứ còn gì nữa.\” Không Thanh nhỏ giọng đáp \”Đêm nay phải lấy thêm chăn cho thiếu gia.\”

Sơ Trường Dụ ậm ừ, ngẩng đầu nhìn Không Thanh \”Phủ Đôn thân vương thế nào rồi?\”

Không Thanh chớp mắt \”Vương gia bảo tiểu nhân chuyển lời với người, nói là mọi chuyện sẽ nghe theo lời người, sẽ an tâm quay về điều tra vụ thích khách, còn bảo người phải giữ gìn sức khỏe, không …\” nói đến đây thì đỏ mặt \”Không được xảy ra bất cứ chuyện gì.\”

Sơ Trường Dụ cụp mắt bật cười.

Không Thanh trông y tức thì có sức sống hơn, ngập ngừng rồi nói tiếp \”Nhưng mà … thiếu gia, hôm nay tiểu nhân quay về thì có gặp lão phu nhân.\”

Sơ Trường Dụ ngẩng đầu.

\”Lão phu nhân nói, không cho phép tiểu nhân có liên hệ gì với phủ Đôn thân vương nữa.\” Không Thanh nhỏ giọng nói \”Bảo người chỉ cần dưỡng bệnh, cũng đừng đi tìm lão phu nhân.\”

Sắc mặt Sơ Trường Dụ thay đổi, chậm rãi ừm một tiếng \”Nếu không cho ta đi tìm, vậy ngươi giúp ta chuyển lời cho mẫu thân.\”

\”Thiếu gia nói đi.\”

\”Hai ngày nữa ta khỏi bệnh sẽ quay về triều. Chuyện mà mẫu thân cầu xin Hoàng thượng phái ta đi làm, đến lúc đó ta sẽ xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Sức khỏe ta không tốt, lòng luôn hướng về triều đình. Thế lực Sơ gia lớn mạnh, không cần một đứa con trai có chính tích nổi bật. Vì vậy ta định sẽ sống lâu dài trong kinh, ở bên cạnh mẫu thân phụng dưỡng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.