Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương – Lưu Cẩu Hoa – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương – Lưu Cẩu Hoa - Chương 21

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa
Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết
Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết
Bìa: Trịnh Châu Anh
Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m…

#codai
#cungdinh
#dammy
#luucauhoa
#trongsinh
#trùngsinh

Kiếp trước, sau khi Sơ Trường Dụ lên làm thừa tướng, rất ít người dùng lời lẽ tốt đẹp để hình dung y, càng ít người nói y là người tốt.

Song, ông chủ quán rượu trong ngõ Vĩnh Ninh này là một trong số đó.

Tuy Sơ Trường Dụ nắm quyền lực trong tay, nhưng cũng bận rộn cả ngày, rất ít thời gian nghỉ ngơi. Sức khỏe y vốn không tốt, toàn là tự mình chịu đựng, tránh để thủ hạ nảy sinh tâm tư khác. Vì thế tích tụ bên trong, cả tâm trạng cũng thường xuyên u uất.

Lúc ấy, y gần như phụ thuộc vào Thu Lộ Bạch được ủ ở quán rượu này. Cứ cách vài ngày, khi rảnh rỗi nửa khắc thì lại đến uống rượu.

Sau đó có một ngày, bàn ghế trong quán sập đổ, vò rượu cũng bị đập hết một nửa. Ông chủ tiệm rượu ngồi khóc nức nở sau quầy, công việc buôn bán không thể tiếp tục.

Vốn Sơ Trường Dụ thấy phiền trong lòng, bây giờ còn không uống được rượu, tâm trạng càng không vui. Y bước tới hỏi vài câu, thì ra con gái của ông chủ lọt vào mắt của một quan viên nhỏ trong kinh, gia đình ông chủ không chịu khuất phục nên mới bị quan gia chèn ép như vậy.

Tên quan viên này vừa hay là một chó săn chẳng đáng kể bên cạnh Sơ Trường Dụ. Sơ Trường Dụ lập tức xử lý tên quan viên này, đưa ngân lượng cho ông chủ sửa sang lại quán, rồi cầm hai vò Thu Lộ Bạch rời đi.

Trước lúc đi, ông chủ kéo tay áo y, nói trong nước mắt \”Vị đại nhân này, ngài đúng là người tốt.\”

Sơ Trường Dụ biết mình chỉ làm một việc nhỏ cứu được mạng của cả nhà ông chủ, nhưng nghe thấy lời này, vẫn không khỏi cảm thấy mỉa mai.

Bản thân y còn biết mình không phải người tốt.

Nhưng câu nói này, Sơ Trường Dụ không hiểu sao lại nhớ rất lâu. Vì thế khi trở về nơi cũ, cảnh tượng khi đó lại hiện trước mắt y.

Sau khi xe ngựa Sơ gia rời đi, Sơ Trường Dụ bước vào quán, đi thẳng đến chỗ y thường ngồi, gọi hai lạng Thu Lộ Bạch.

Bên trong quán hơn mười năm vẫn không thay đổi, quán rượu nhỏ một tấc vuông kê vài bộ bàn ghế. Ông chủ kiêm luôn hầu bàn niềm nở chạy tới, lau chiếc bàn bằng gỗ thô sơ không một vết bụi.

Dáng vẻ của ông chủ lúc này trẻ hơn nhiều so với ấn tượng trong kiếp trước.

\”Khách quan, làm ấm rượu rồi hãy uống nhỉ?\” ông chủ đề nghị nói \”Hôm nay trời khá lạnh, uống rượu ấm mới thấy thoải mái!\”

Sơ Trường Dụ lắc đầu cười \”Cứ lấy lạnh đi.\”

Ông chủ đáp lời, xoay người vào trong lấy rượu. Đúng lúc này, một quả cầu đá đã trụi lông rơi xuống bàn của Sơ Trường Dụ.

Y nhìn sang, thấy một cô bé cột tóc hai búi tầm năm sáu tuổi, theo quả cầu chạy vào.

Sơ Trường Dụ thầm nghĩ, đây hẳn là con gái của ông chủ bị tên quan viên kia thèm muốn.

\”Là của muội à?\” Sơ Trường Dụ cười ấm áp dịu dàng, cầm quả cầu đưa cho cô bé.

\”Vâng ạ!\” cô bé lanh lảnh đáp lại, nhận lấy quả cầu, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to đen láy nhìn y \”Cảm ơn ca ca.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.