Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ tám mươi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ tám mươi

Hai ngày sau, xác định Từ Lạc Dương duy trì trạng thái rất tốt, Thích Trường An bèn chuẩn bị để về nước.

Từ Lạc Dương xung phong giúp anh thu dọn hành lý, nhưng lúc Thích Trường An tới đây, hành lý mang theo rất ít, nên chỉ tốn khoảng mười phút đã thu dọn xong.

Ngồi xổm trên sàn nhà, Từ Lạc Dương ngẩng đầu nhìn Thích Trường An: \”Không nỡ xa anh.\” Nói xong, cậu trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, tựa đầu lên đùi Thích Trường An, cọ cọ: \”Đợi quay xong phim, em sẽ lập tức quay về nhà.\”

\”Ừm, anh ở nhà chờ em.\”

Nói ra câu này, Thích Trường An chợt nhận ra, hóa ra ở trong lòng mình, đã ngầm thừa nhận căn nhà sống cùng Từ Lạc Dương ở vịnh Thiên Hà là nhà của mình. Anh cúi đầu nhìn gò má của người đang nằm trên đùi mình, giơ tay khẽ véo tai đối phương.

\”Lúc em không có ở đó, anh phải nghiêm túc ăn cơm, lúc không muốn ăn cũng phải ăn một chút, đừng gầy thêm nữa. Thời tiết vẫn còn khá nóng, nhưng anh cũng đừng uống nước đá, buổi tối điều hòa cũng đừng mở quá thấp, cũng đừng tắm nước lạnh,\”

Phát hiện mỗi lần mình vừa nhắc tới, thì sẽ chẳng dừng lại được, Từ Lạc Dương hơi chán nản hỏi: \”Hình như em lại bắt đầu dài dòng rồi, anh thật sự không ghét bỏ hả? Anh thật sự sẽ không cảm thấy giờ em cứ lải nhải như vậy, không chừng sau này già rồi sẽ càng lải nhải hơn hả?\”

Thích Trường An lắc đầu: \”Không đâu, chỉ có em mới nhắc nhở anh như vậy thôi, anh rất thích.\”

Nghe thấy Thích Trường An bình thản nói ra câu này, trong lòng Từ Lạc Dương lập tức cảm thấy khó chịu. Quen nhau lâu như vậy rồi, cậu biết Thích Trường An vì tâm phòng bị rất nặng, tính cách lại lạnh nhạt, nên gần như không có bạn bè gì. Mà vì chuyện khi còn bé, mặc dù tình cảm với anh trai rất tốt, nhưng không quá gần gũi. Còn Lương Khưu, hình như vẫn hơi kiêng dè Thích Trường An, hoàn toàn là quan hệ cấp trên cấp dưới tiêu chuẩn.

Đúng là sẽ chẳng có ai nhắc nhở anh.

Nghĩ như vậy, Từ Lạc Dương càng đau lòng, cậu câu lấy ngón tay đối phương, đến gần hôn lên đầu ngón tay, không đầu không đuôi nói một câu: \”Không sao, sau này em yêu anh, mỗi ngày đều sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm trước.\”

Dùng đầu ngón tay chạm vào môi cậu, Thích Trường An dịu dàng nói: \”Được, nhưng mà, trước đó không phải nói có thưởng hả?\”

\”Thưởng gì cơ?\” Từ Lạc Dương giả vờ tỏ vẻ mờ mịt, nhưng dưới thế tiến công của ánh mắt Thích Trường An, cậu chột dạ, sau khi ngồi thẳng lại, có chút không dám nhìn vào ánh mắt đối phương, nhỏ giọng nói: \”Ngày mai em được nghỉ, sáng sớm mai chắc chắn sẽ thưởng cho anh!\”

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi mở mắt ra, Từ Lạc Dương trước tiên nhìn qua phía Thích Trường An, vừa vặn đối mặt với tầm mắt của đối phương. Cậu chìa tay qua che đi đôi mắt của Thích Trường An: \”Em tới phòng bếp làm bữa sáng trước, nửa giờ sau anh tới phòng bếp tìm em, được không?\”

Lúc nói câu này, cậu nhấn mạnh \’nửa giờ\’ và \’phòng bếp\’, thời gian địa điểm đều chuẩn bị xong rồi.

Thích Trường An cực kỳ phối hợp: \”Được.\”

Thu tay về, Từ Lạc Dương rũ mi mắt, vội vàng xuống giường, vài bước đã chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhưng cậu không tới thẳng nhà bếp, mà tới phòng tắm tắm rửa trước. Dùng dáng vẻ kỳ cục rửa mặt sau sạch sẽ, còn đỏ mặt mở rộng. Trong lòng tính toán chênh lệch thời gian không nhiều lắm, sau khi dùng khăn lau khô tóc, Từ Lạc Dương một lần nữa mặc áo ngủ vào.

Đợi tới lúc tiến vào phòng bếp, nhìn tạp dề ô vuông màu lam nhạt mới khui, Từ Lạc Dương hít sâu mấy hơi, mới cẩn thận cố không làm bẩn, tay run rẩy nắm tạp dề ở trong tay.

Nửa giờ sau, Thích Trường An đúng giờ đi xuống lầu, mới vừa bước vào phòng bếp, bước chân của anh đã dừng lại. Trong không khí như có thứ gì đó bồng bềnh khiến lòng người xao động, anh tiếp tục đi vào trong một bước, sau đó \’lạch cạch\’ một tiếng, trở tay đóng cửa lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.