Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ tám mươi lăm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ tám mươi lăm

Mười phút mở màn, lúc MC đứng trên sân khấu khuấy động bầu không khí, Từ Lạc Dương không nhịn được mà đọc thầm ở trong lòng \”Nhanh xuống đi nhanh xuống đi\”. Đến lúc khách mời trao giải đứng chung một chỗ ngượng ngùng nói chuyện, trong lòng cậu tiếp tục đọc thầm \”Nhanh xuống đi nhanh xuống đi\”. Ngay cả lúc diễn viên mà cậu thích nhận được giải thưởng, đứng sau microphone phát biểu cảm nghĩ nhận thưởng, trong lòng cậu vẫn là câu \”Nhanh xuống đi\”.

— Tui muốn nhìn anh Trường An nhà tui đoạt giải!

Mặc dù biểu cảm của Từ Lạc Dương chẳng chút thay đổi, nụ cười tiêu chuẩn duy trì rất tốt, nhưng Thích Trường An vẫn nhận ra cậu sốt ruột, bèn lợi dụng ánh đèn mờ tối bí mật nắm tay cậu. Mấy giây sau, anh đang định buông ra bèn cảm nhận được Từ Lạc Dương nắm ngược lại tay anh, nắm thật chặt không chịu buông. Thích Trường An hơi bất đắc dĩ, sau đó để mặc cậu.

Từng hạng mục giải thưởng lớn được công bố, bầu không khí của buổi lễ cũng dần dần bắt đầu căng thẳng. Từ Lạc Dương biết camera đang quay mình, nhưng cậu chẳng thể nào mỉm cười nổi — thật sự rất hồi hộp! Bệnh tim sắp phát tác luôn rồi!

Cảm giác được lòng bàn tay mình sắp đổ mồ hôi, Từ Lạc Dương từng chút từng chút nhích lại gần Thích Trường An, rồi nhỏ giọng nói một câu: \”Trường An, em căng thẳng!\” Trong giọng nói mang theo chút ỷ lại mà cậu không nhận ra.

Thích Trường An ngoéo lấy ngón tay cậu, khóe miệng hiện lên chút ý cười: \”Ngoan, em nghĩ về việc sau khi lễ trao giải kết thúc anh muốn dẫn em đi gặp anh trai của anh đi.\”

!!

Cách này có hiệu quả, Từ Lạc Dương vừa nghĩ tới việc phải gặp phụ huynh, chợt cảm thấy không phải chỉ là lễ trao giải thôi sao, có gì mà phải căng thẳng chứ? Có đáng sợ bằng việc gặp phụ huynh không? Hoàn toàn không!

Vì thế cậu liền từ trong hoảng loạn lập tức bình tĩnh lại.

Trên sân khấu đang trao giải đạo diễn xuất sắc nhất, người nhận được giải là một đạo diễn rất trẻ, chỉ mới 24 tuổi. Cậu ta đứng sau giá micro, nghiêm túc lấy một tờ giấy to bằng lòng bàn tay từ trong túi âu phục ra, giới thiệu: \”Đây là tôi chuẩn bị để phòng ngừa xảy ra tình huống bản thân mình sẽ quên lời cần nói, giờ xem ra, cái này rất cần thiết, bởi vì đứng ở đây đầu óc tôi rất trống rỗng.\”

Từ Lạc Dương cũng cười theo, sau đó rất vui vẻ vỗ tay thật to.

Sau khi người giành được giải thưởng kết thúc việc nêu cảm nghĩ, hiện trường một lần nữa yên tĩnh lại, MC đứng ở giữa sân khấu trao giải nói: \”Mọi người đều biết, tiếp theo đây chúng tôi sẽ trao giải nam chính xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất.\” Anh ta nhìn xung quanh, cười nói: \”Được rồi, tôi quyết định phải bớt nói một hai câu, nếu không khán giả sẽ rất bất mãn.\”Tiếp đó, anh ta lại dùng vẻ mặt và giọng nói vô cùng khoa trương mà nói tiếp:\”MC kia bị sao vậy? Tôi chẳng muốn nhìn thấy anh ta chút nào! Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc ai giành được giải thưởng thôi!\”

Anh ta vẫy tay, lùi ra phía sau một bước, mọi người trong khán phòng đều vô cùng nể tình mà vỗ tay.

\”Được rồi, giờ chúng tôi xin mời Julian – Cranston lên sân khấu, giúp chúng tôi trao giải thưởng này!\”

Từ Lạc Dương nghe thấy cái tên này, rất nhanh đã phản ứng lại, đối phương là ảnh hậu đại mãn quán của năm ngoái. Tình huống cũng giống y như Thích Trường An, dựa vào một vai diễn đã quét sạch tất cả các lễ trao giải lớn của năm ngoái, cầm giải thưởng đến nhũn tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.