Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ tám mươi bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ tám mươi bảy

Sau khi tọa đàm bàn tròn ba người kết thúc, Từ Lạc Dương được Thích Trường An dẫn tới phòng ngủ. Trên giường lớn đặt hai cái gối nhạt màu song song nhau, còn ở trong phòng vệ sinh, khăn mặt có hai cái, ly có hai cái, tất cả đều là đồ đôi.

Bình tĩnh lại, Từ Lạc Dương đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, giẫm trên tấm thảm trải sàn bằng nhung mềm mại, trực tiếp nằm nhoài ra đất. Cậu gập đôi chân dài, chìa tay với Thích Trường An, cong mắt cười: \”Lại đây đập tay cái nào, chúc mừng tụi mình thành công thông qua cửa đầu tiên gặp phụ huynh!\”

Thích Trường An phối hợp đập tay với cậu, sau đó dứt khoát học theo cậu cùng nằm trên thảm trải sàn, nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài tấm kính của cửa sổ sát đất, anh nhẹ giọng nói: \”Anh ở trong căn phòng này, chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời qua góc độ này.\”

Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng Từ Lạc Dương nghe xong trong lòng tự nhiên cảm thấy hơi chua xót, cậu chìa tay câu lấy ngón tay Thích Trường An, tìm đề tài để nói chuyện: \”Em nói nè, có phải anh hai không thích ăn điểm tâm ngọt không? Em thấy ảnh chỉ ăn nửa miếng điểm tâm ngọt mà anh chia cho ảnh thôi.\”

\”Cũng không phải là không thích, chỉ là khi còn nhỏ ba anh nói với anh ấy là ăn đồ ngọt sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất chuyển động của đại não, nên anh ấy rất ít khi ăn.\” Thích Trường An cười nói: \”Nhưng mà chỉ cần là anh chia cho anh ấy, thì anh ấy sẽ ăn hết.\”

\”Ừm, nhà em cũng vậy đó! Ba em không thích ăn hoa quả, nhưng em chia cho ông ấy, ông ấy cũng sẽ ăn hết, mặc dù lúc ăn sẽ tỏ vẻ ghét bỏ, bởi vì ông ấy rất trung nhị mà cho rằng thiên tài thì không cần ăn hoa quả.\”

Từ Lạc Dương trở mình, đôi chân dài trực tiếp gác lên trên người Thích Trường An, còn chìa tay mình ra nửa ôm anh, im lặng một lát rồi nói: \”May mà.\”

May mà có Thích Trường Ân ở đây.

Hiểu Từ Lạc Dương cảm thấy may mắn vì cái gì, Thích Trường An hôn lên trán cậu.

Sáu giờ là thời gian ăn tối, trong phòng ăn đặt một cái bàn dài, Thích Trường Ân ngồi một bên, Từ Lạc Dương và Thích Trường An ngồi cạnh nhau ở một bên khác. Dì Khương quản gia chỉ huy đầu bếp đem món ăn lên bàn: \”Hy vọng ba vị ăn cơm vui vẻ.\” Sau khi nói xong, bèn cùng đầu bếp rời đi.

Nhìn món ăn bày trên mặt bàn, Từ Lạc Dương ngẩng đầu mỉm cười nói với Thích Trường Ân: \”Cảm ơn anh hai, em rất thích.\”

Nhìn nụ cười xán lạn của cậu, Thích Trường Ân gật đầu: \”Ừm, thích là được rồi.\”

Từ Lạc Dương chớp chớp mắt, nhận ra — giống như Thích Trường An nói, Thích Trường Ân hình như còn căng thẳng hơn cả cậu thật hả?

Bữa cơm rất yên tĩnh, Thích Trường Ân để thìa canh xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy ở phía đối diện, Từ Lạc Dương đang giúp Thích Trường An gắp rau. Cậu hoàn mỹ tránh được toàn bộ những món ăn mà Thích Trường An không thể đụng vào, trước khi để thịt cá vào trong bát của Thích Trường An, còn tỉ mỉ loại hết xương cá, lột da cá. Động tác rất nhuần nhuyễn, rõ ràng thói quen này đã duy trì được một khoảng thời gian rất dài rồi.

Mà sức ăn của Thích Trường An so với trước đây cũng lớn hơn không ít.

Uống tiếp một thìa canh sườn, Thích Trường Ân thu tầm mắt lại, phát hiện canh ngon hơn trước đây rất nhiều.

Sáng hôm sau, sáu giờ Từ Lạc Dương đã tỉnh, cậu mở to mắt phát ngốc trên giường một lúc, tiếp đó rón rén rời giường, sau khi rửa mặt thay quần áo, xác định Thích Trường An vẫn chưa tỉnh, mới ra khỏi phòng ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.