Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ sáu mươi tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ sáu mươi tư

Từ Lạc Dương kéo kéo áo khoác trên người mình, sau khi im lặng mười mấy giây mới nói: \”Hóa ra là hàng limited, ánh mắt của mình cũng tốt quá rồi đó!\”

\”…\” Trọng điểm của cậu có phải là có vấn đề không? Nhưng mà, Trịnh Đông cảm thấy mình đã sớm luyện thành trái tim kim cương bất hoại, nên anh vô cùng bình tĩnh thảo luận với cậu: \”Chẳng lẽ không phải là ánh mắt của Thích Trường An tốt ư?\”

\”Ánh mắt của ảnh cực kỳ tốt.\”

Trịnh Đông đang định gật đầu, bèn nghe thấy Từ Lạc Dương khoái trá nói tiếp một câu: \”Ảnh coi trọng em, nên ánh mắt ảnh cực kỳ tốt luôn!\”

\”…\”

Sau khi chào hỏi đạo diễn và staff, Trịnh Đông và Từ Lạc Dương rời đi trước. Mặc dù sự kiện \”Áo khoác cùng kiểu với Thích Trường An\” có độ thảo luận rất hot, nhưng Trịnh Đông không định sử dụng phòng quan hệ công chúng. Một mặt, \”Mặc chung một cái áo\” có thể giải thích là vì quan hệ của hai người rất tốt, càng đi dẫn dắt chiều gió, thì càng có vẻ chột dạ. Mặt khác là, được dẫn dắt xoát nhiệt độ cơ bản đều là fan cp của hai người, các fan vì gương mặt hay sự nghiệp đều lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm mấy, vậy nên mấy ngày nữa, độ hot tự nhiên sẽ giảm thôi.

Ngồi trên xe, Từ Lạc Dương lại bắt đầu vừa vui vẻ nhắn tin với Thích Trường An, vừa nghe Trịnh Đông thông báo lịch trình ngày mai.

Ngón tay đang chọt màn hình dừng lại, Từ Lạc Dương ngẩng đầu lên: \”Chiều mai trống ư?\” Nhớ lại lời trước đây Trịnh Đông từng nói, cậu tỏ vẻ buồn rầu: \”Anh Trịnh, chẳng lẽ em sắp flop rồi ư?\”

\”Flop? E rằng cậu nghĩ nhiều quá rồi. Là do hoạt động đã định lúc trước đổi thời gian, cậu có thể nhân cơ hội mà nghỉ ngơi nửa ngày.\” Trịnh Đông đưa ly giữ nhiệt cho cậu, giục cậu uống nhiều nước, rồi mới nói tiếp:

\”Anh nói nè, 《Lối rẽ》do cậu quay với Thích Trường An tháng sáu sẽ đưa đến liên hoan phim, 《Loạn thế》của đạo diễn Chử cũng sắp bước vào giai đoạn tuyên truyền. Người có mắt đều biết, định giá của cậu đến cuối năm sẽ tăng vọt, cho nên giờ người muốn tranh thủ ký hợp đồng với cậu không biết có bao nhiêu đâu, hòm thư của anh mỗi ngày đều sắp bị nổ tung rồi.\”

Từ Lạc Dương cười cong cả mắt, rồi lại nghiêm túc trả lời: \”Nhưng đợi《Lối rẽ》công chiếu đã em mới nhận thêm kịch bản.\”

\”Lý do?\”

\”Trường An nói, về sau kịch bản tìm tới em sẽ cao cấp hơn, giờ mà ký, sẽ rất thiệt thòi!\”

\”Ừm, cậu ấy nói rất đúng.\” Đây cũng là một nguyên nhân mà Trịnh Đông rất xem trọng Từ Lạc Dương — cho dù là vô danh hay đang \”hot\”, thì Từ Lạc Dương đều rất tỉnh táo, cậu biết bản thân muốn gì, biết cố gắng như thế nào để đạt được mục tiêu. Dù sao thì trong giới này, tiếng tăm và tiền tài đều tới rất dễ, sẽ rất dễ khiến người ta quên đi sơ tâm ban đầu.

Để điện thoại xuống, Từ Lạc Dương do dự một lát, rồi vẫn nói ra lời trong lòng: \”Anh Trịnh, anh có thể đừng dùng loại ánh mắt bây giờ mà nhìn em được không?\”

\”Ánh mắt gì?\”

\”Chính là loại ánh mắt vui mừng khi anh nhìn thấy Husky nhà mình cuối cùng cũng biết tự đi vệ sinh đó.\”

\”….\”

Về đến nhà đã sắp tám giờ, Từ Lạc Dương đi qua ôm Thích Trường An hôn một cái: \”Nhớ anh lắm luôn!\”

Nắm tay đối phương ở trong tay mình, Thích Trường An dẫn người vào bên trong: \”Mệt không?\”

\”Làm việc không mệt, chỉ là nhớ anh nhớ đến mệt luôn, tế bào não của em mỗi phút mỗi giây đều nhớ anh, nên tiêu hao hơi lớn!\” Từ Lạc Dương giẫm dép lê phát ra tiếng \’lạch bạch\’, ngửi thấy mùi thơm bay tới, cậu kéo Thích Trường An đang đứng yên tại chỗ: \”Em ngửi thấy rồi, có đồ ăn ngon!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.