Lúc rời khỏi biệt thự ở đường Lá Phong, Từ Lạc Dương mang theo một quyển album ảnh. Một mạch lái xe về nhà, cậu vừa xoắn xuýt vừa do dự, cuối cùng mới đứng trước mặt Thích Trường An.
\”Náo Náo?\” Phát hiện Từ Lạc Dương giấu hai tay ở sau lưng, còn không dám nhìn vào mắt mình, Thích Trường An mỉm cười: \”Sao thế? Có đồ gì muốn tặng cho anh hả?\”
Thế là hít sâu hai cái, Từ Lạc Dương mới đem album ảnh trong tay tới, nhỏ giọng nói với Thích Trường An: \”Cái này cho anh.\”
Cậu không khống chế được tầm mắt của mình mà nhìn Thích Trường An, tốc độ nói rất chậm: \”Còn mấy tiếng nữa là em 26 tuổi rồi. Năm 25 tuổi em và anh ở bên nhau, mà trong quyển album ảnh này, đều là ảnh mỗi một tuổi từ khi em sinh ra cho tới năm 24 tuổi.\”
Thích Trường An từ từ ngồi thẳng lại, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc, sự dịu dàng trong đôi mắt giống như dòng suối không ngăn được, muốn tràn ra. Anh không ngắt lời Từ Lạc Dương, mà lắng nghe cực kỳ cẩn thận.
\”Em đem em trước kia, em bây giờ, em sau này, tất cả đều tặng cho anh.\” Nói ra câu cuối cùng, Từ Lạc Dương hơi thả lỏng, nụ cười trở nên rực rỡ: \”Thích tiên sinh, anh có nhận không?\”
\”Nhận.\” Hai tay nhận lấy album ảnh, đồng thời Thích Trường An cũng ôm Từ Lạc Dương vào lồng ngực mình, anh nghiêng đầu ra sức hôn lên môi cậu: \”Mỗi lần anh đều cảm thấy anh yêu em vẫn chưa đủ.\”
Từ Lạc Dương cong mắt, trông rất vui vẻ: \”Vậy Thích tiên sinh, anh cứ từ từ cố gắng, dù sao thì từ giờ đến già thời gian cũng còn rất dài!\” Nói xong, cậu lại nhỏ giọng nói: \”Em cũng sẽ cố gắng.\”
Quà sinh nhật Thích Trường An tặng Từ Lạc Dương, là một bát mì trường thọ do anh tự mình xuống bếp nấu. Dắt Từ Lạc Dương tới bên cạnh bàn, ánh mắt anh chăm chú: \”Chúc Náo Náo của anh, khỏe mạnh sống lâu, bình an suôn sẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc.\”
\”Cảm ơn Trường An!\” Từ Lạc Dương ngồi vào trên ghế dài, cầm lấy đũa, phát hiện ra bất ngờ là rất ngon. Đồng thời khiến cậu ngạc nhiên là, cả bát thật sự chỉ có một sợi mì, kích thước cũng bằng nhau!
Đến lúc rửa chén, Từ Lạc Dương từ phía sau ôm lấy eo Thích Trường An, thả mềm giọng: \”Có thể tiết lộ một chút xem anh đã phải luyện tập bao nhiêu lần, mới nấu được bát mì ngon như vậy không?\”
Thấy Thích Trường An vẫn không nói gì, Từ Lạc Dương nặng nề thở dài, tựa trán lên vai Thích Trường An, bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất của mình: \”Haiz, thật là đau lòng! Mặc dù vẫn chưa qua 0h, nhưng không phải em là chàng trai thọ tinh sao? Điều ước nho nhỏ này cũng không thể được thỏa mãn sao?\”
Thích Trường An đành chịu, mấy giây sau mới nói: \”Lần đầu tiên quay xong show về thì bắt đầu luyện tập, mỗi ngày luyện 2 lần.\”
Từ Lạc Dương giật mình. Lần đầu tiên quay show là ngày 11 tháng 5, đến giờ đã hơn nửa tháng rồi. Trước mắt cậu hiện ra cảnh tượng nhân lúc mình không ở đây, Thích Trường An đứng trong phòng bếp, nghiêm túc nhào bột, nấu vắt mì. Trong lòng giống như được nhét vào một khối kẹo bông, thậm chí từng ngụm không khí hít vào đều là vị ngọt.
Được một người đối xử và quý trọng như vậy, thật sự chẳng thể dùng lời nói để diễn tả được cảm giác hạnh phúc của mình. Cậu nghĩ cậu đã rơi vào một cái hố tên là \’Thích Trường An\’, ngoài việc càng lún càng sâu ra, thì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Sau đó, hai người ngồi trên sô pha cùng nhau xem tivi, thấy sắp tám giờ, Từ Lạc Dương bèn tìm cớ, ra ban công gọi điện thoại.
Trong lúc đợi điện thoại kết nối, cậu còn xuyên qua cửa sổ sát đất, dùng một tay bắn tim cho Thích Trường An đang ngồi trên sô pha. Lúc này, trong điện thoại vang lên giọng nói nghi ngờ: \”Lạc Dương?\”
\”Thiểm Thiểm,\” Từ Lạc Dương theo bản năng nghiêng người sang, không để Thích Trường An nhìn thấy khẩu hình miệng của mình. Ho nhẹ mấy tiếng, cậu đang định nói chuyện, thì đã nghe Diệp Thiểm Thiểm hỏi: \”Cậu sao thế? Bị cảm hả?\”