Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ sáu mươi mốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ sáu mươi mốt

Từ Lạc Dương hỏi đến chuyện này, là đã cố gắng làm công tác chuẩn bị ở trong lòng rất lâu rồi. Dù sao ở trước mặt cậu, Thích Trường An vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh của con người.

Biết đối phương là yêu quái là một chuyện, hiểu được bản thể lại là một chuyện khác — cậu cần phải xác nhận, cho dù bản thể của Thích Trường An là gì thì cậu cũng đều có thể hài lòng chấp nhận. Với lại, Thích Trường An cũng không thể tự lựa chọn xuất thân của chính mình, vậy nên, cậu nhất định không thể để giữa hai người họ vì chuyện này mà xuất hiện khoảng cách được!

Nhưng sau khi hỏi ra, Từ Lạc Dương vẫn rất thấp thỏm, thấy Thích Trường An không trả lời, cậu bèn tiến đến bên tai đối phương: \”Trường An, nếu như không thể nói, thì em sẽ không hỏi nữa, đây là bí mật nhỏ của tụi mình!\”

Nhân tư thế này, Thích Trường An ôm người vào trong lồng ngực mình. Một tay anh ôm lấy eo Từ Lạc Dương, một tay khác nhẹ nhàng xoa nắn gáy cậu: \”Thật sự rất muốn biết hả?\” Trong giọng nói của anh vừa mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa ẩn giấu một chút bất đắc dĩ.

\”Muốn, rất muốn vô cùng muốn.\” Từ Lạc Dương được xoa nắn đến mức rất thoải mái, cậu dứt khoát tiến vào trạng thái toàn thân vô lực, tựa đầu lên vai Thích Trường An, còn nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếm lên phần da lộ ra trên cổ đối phương. Sau khi thực hiện được, còn hơi híp mắt lại, rõ ràng vô cùng hưởng thụ kiểu thân mật như vậy.

Thích Trường An nghiêng đầu, cắn cắn môi Từ Lạc Dương: \”Náo Náo.\”

\”Hả?\”

\”Em nghĩ bản thể của anh là gì?\”

Từ Lạc Dương cố gắng tìm từ: \”Không dám giấu anh, Thích tiên sinh, đối với vấn đề này em có rất nhiều phỏng đoán,\” cậu lần lượt đếm đầu ngón tay nói cho Thích Trường An nghe: \”Mới đầu em đoán, anh chắc là một hỗn huyết nửa yêu quái. Bởi vì sức khỏe anh rất tệ á, có lẽ do việc dòng máu không thể dung hợp mà tạo thành. Hơn nữa anh còn dị ứng với một vài món ăn, em đoán có lẽ là do thân thể của anh không thể chịu được đồ ăn của loài người!\”

Nói xong, cậu hơi xoắn xuýt nhíu mày: \”Nhưng mà em vẫn chưa đoán được bản thể của anh là gì. Bình thường thân nhiệt rất lạnh, lúc sốt lại rất nóng, có thể có sự tương khắc chủng tộc với hoa hồng đỏ, biết tiếng Hy Lạp cổ và tiếng Latin, mắt màu xanh cô ban, yêu lực rất mạnh, có thể ở rất xa triệu hoán đồ vật thực hiện mấy nguyện vọng nhỏ của em, nhưng không thể tiếp xúc thân mật ấy ấy với em.\”

Thở một hơi thật dài, Từ Lạc Dương dùng ngón tay chọt chọt lưng đối phương: \”Thật sự quá khó đoán!\”

Trở tay lại nắm chặt ngón tay Từ Lạc Dương trong lòng bàn tay mình, giọng Thích Trường An khàn khàn, anh nhìn đối phương một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi: \”Vậy… cho dù anh là yêu quái không rõ lai lịch, em vẫn muốn ở bên anh chứ?\”

\”Sao lại không muốn? Đương nhiên là muốn rồi!\” Giọng Từ Lạc Dương mang theo chút giọng mũi, rất mềm, nhưng rất kiên định: \”Thật ra em biết anh là yêu quái từ lâu rồi, nhưng vẫn yêu anh, chuyện này thật sự là chẳng thể nào kiểm soát được.\”

Cậu dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Thích Trường An mấy lần:

\”Em biết yêu đương vượt chủng tộc sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, ví dụ như tuổi thọ của anh rất dài, còn tuổi thọ của em thì rất ngắn. Không cần ba mươi năm, mà chỉ hai mươi năm sau thôi, em sẽ trở nên già đi, nhưng anh vẫn sẽ trẻ đẹp như giờ. Cơ mà em yêu anh, anh cũng yêu em, nên em cảm thấy em vẫn có thể cố gắng thêm chút nữa.\”

Cảm thấy mình hình như quá lý tưởng hóa, Từ Lạc Dương hơi xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục nhấn mạnh: \”Dù sao thì cũng vẫn phải cố gắng thì mới biết rốt cục có được hay không. Ví dụ như em có thể thử tu luyện nè, không chừng sẽ sống lâu hơn một chút, ở bên anh lâu hơn một chút.\”

Nói xong, cậu lại cong mắt nhìn Thích Trường An mỉm cười: \”Trường An của em tốt như vậy, em chẳng muốn xa anh chút nào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.