Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ sáu mươi chín – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ sáu mươi chín

Triệu Hành là một VJ, từng quay ít nhất năm game show có lớn có nhỏ, từng gặp phải đủ loại tình huống, nhưng lần này, anh chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng sắp ngừng đập luôn.

Chỗ Từ Lạc Dương ngồi bị một tấm sắt đã gỉ sét chặn lại, bởi vì từ trên cao rơi xuống, lại còn trực tiếp rơi thẳng xuống phía trên đường ống, nên gỉ sét màu đỏ sậm bắn tung tóe.

Triệu Hành ngớ người mấy giây rồi mới kịp phản ứng lại: \”Từ Lạc Dương –\”tiếng đầu tiên anh gọi, vì hoảng sợ nên gần như nghẹn ngào, nhưng lúc anh vội vàng bước tới, thì nhìn thấy có người tốc độ còn nhanh hơn cả anh — là Thích Trường An.

Lúc tấm sắt rơi xuống, Giang Lưu và Thích Trường An đứng cách chỗ đó không xa lắm, trơ mắt nhìn thấy tấm sắt trực tiếp nện xuống chỗ Từ Lạc Dương, cậu ta hốt hoảng cùng Thích Trường An chạy tới, nhìn thấy sắc mặt đối phương, cậu ta mở miệng, nhưng theo bản năng không dám phát ra chút âm thanh nào.

Nhảy mấy bước lên đường ống thật lớn, Thích Trường An đi tới cực nhanh, anh ngồi xổm người xuống, giơ tay hất tấm sắt đi. Hai tay anh không ngừng run rẩy, lúc mười ngón dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hết lên, vẻ mặt thì càng tái xanh đi. Giang Lưu và Triệu Hành chạy tới theo, vội vàng giúp đỡ.

Chỉ nghe \’leng keng\’ một tiếng, tấm sắt bị ba người nhấc lên, ném xuống bên cạnh. Tiếp đó bèn nhìn thấy Từ Lạc Dương nằm trên mặt đất, phần lớn cơ thể đều được đường ống cỡ lớn che khuất. Nhưng lúc nhìn thấy máu tươi đỏ sậm trên mặt đất, một chút huyết sắc cuối cùng còn lại trên mặt Thích Trường An cũng nháy mắt biến mất.

Giang Lưu lắp ba lắp bắp: \”Anh Từ hình như… vẫn còn tỉnh?\”

Lúc này, Từ Lạc Dương từ trong khe hở dưới đường ống từng chút từng chút chui ra, mới vừa đứng lên, đã bị Thích Trường An dùng sức ôm vào trong ngực. Cậu một tay cầm giấy một tay cầm bút liếc nhìn tấm sắt ở bên cạnh, con ngươi co rút, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn nhanh chóng giải thích: \”Lúc giải câu đố, bút lăn xuống dưới đường ống, em bò vào đó kiếm. Sau đó bèn nghe thấy một tiếng \’loảng xoảng\’, không biết xảy ra chuyện gì, nên không dám nhúc nhích.\”

Giang Lưu điên cuồng vỗ ngực: \”Không có chuyện gì là được rồi không có chuyện gì là được rồi, tụi em thật sự sắp bị hù chết rồi! Đây là chỗ quỷ quái gì thế chứ!\”

Từ Lạc Dương không còn lòng dạ nào để nói chuyện nữa, cậu rõ ràng cảm nhận được cánh tay Thích Trường An ôm cậu càng ngày càng chặt, xương cốt toàn thân đều đau đớn, nhưng cậu không giãy giụa, cũng không cử động.

Nghe tiếng hít thở vẫn mang theo run rẩy ở bên tai, Từ Lạc Dương cố gắng hết sức đè ép nỗi sợ hãi của mình xuống, nhỏ giọng an ủi: \”Trường An, em không sao, thật sự không bị đập trúng. Cái bút này đã cứu em, tụi mình về thờ phụng nó nhé, dù sao nó cũng coi như là ân bút cứu mạng em, đúng không –\”

\”Bị thương ở chỗ nào rồi?\” Giọng Thích Trường An hơi nghẹn ngào, âm cuối cũng vẫn còn run.

\”Cẳng chân.\” Nghe thấy Thích Trường An hỏi, Từ Lạc Dương nhanh chóng trả lời. Lúc đó cậu nằm bò trên sàn nhà gian nan đi tìm bút, bèn nghe thấy một tiếng \’loảng xoảng\’ thật lớn, trên cẳng chân lộ ra bên ngoài lập tức truyền đến một cơn đau nhức. Mãi đến tận ban nãy, sau khi đứng lên nhìn thấy tấm sắt, cậu mới biết, chắc là bị vụn sắt bay ra ngoài quẹt bị thương.

Cậu vừa mới trả lời xong, đã nhìn thấy Thích Trường An nửa quỳ trước mặt cậu, giúp cậu xắn ống quần rộng rãi màu đen lên.

\”Em lau cho!\” Giang Lưu cũng ngồi xổm xuống theo, nhìn thấy vết thương lộ ra sau khi ống quần Từ Lạc Dương được xắn lên, cậu ta hít sâu một hơi: \”Hai miệng vết thương khá lớn, còn có mấy chỗ bị trầy da nữa!\”

Thích Trường An tỉ mỉ kiểm tra vết thương, rồi lại từ trong balo do tổ chương trình phát lấy ra một cái khăn lông màu trắng tiến hành xử lý khẩn cấp: \”Đau không?\”

\”Đau.\” Từ Lạc Dương trả lời một tiếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.