Từ Lạc Dương dùng một tư thế kỳ quặc xịt nước hoa vào khuỷu chân, điện thoại di động bật loa ngoài, đặt trên bàn trà ở trước mặt.
\”Đã ăn cơm tối chưa?\”
Vừa nghe đến hai chữ \”cơm tối\”, Từ Lạc Dương chẳng thèm xịt nước hoa nữa, mà ngồi xổm bên cạnh bàn trà, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cậu dùng 100% kỹ năng diễn xuất của mình nói: \”Ăn rồi ăn rồi, xuống dưới lầu mua đồ ăn đó.\”
\”Ăn gì?\”
Liếc nhìn thịt đầu heo ngâm dầu ớt và gà thái hạt lựu xào cay trong hộp đồ ăn vẫn chưa vứt nằm ở trên bàn, Từ Lạc Dương vô cùng trôi chảy liệt kê tên món ăn cho quản lý của mình: \”Cải rổ xào, súp lơ luộc, cà chua trộn đường, với cả nửa bát cơm trắng.\”
\”Chà, tự giác quá nhỉ.\” Giọng Trịnh Đông nghe rất hài lòng, nhưng vẫn chuyển đề tài: \”Chụp một tấm gửi qua đây coi?\”
\”….\”
Từ Lạc Dương tỏ vẻ, mặc dù cái vấn đề này vượt quá mức bình thường rồi, nhưng tất cả vẫn nằm trong dự liệu. Cậu dùng tốc độ tay cực nhanh lôi bức ảnh đã sớm chuẩn bị trước ở trong album ra, gửi qua cho quản lý.
Qua cửa một cách hoàn mỹ!
\”Đừng có kiêu căng, phải luôn giữ gìn loại tinh thần gian khổ mộc mạc này đó.\” Trịnh Đông nhắc nhở thêm mấy câu nữa, rồi mới đổi đề tài: \”Ở đó đã quen chưa?\”
\”Quen lắm rồi, chỗ đoàn phim tìm rất sạch sẽ, dán giấy dán tường mới, lúc em mới đến còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nữa. Nhưng mà nhiều muỗi, cực kỳ nhiều luôn.\” Vừa nói, cậu vừa xịt nước hoa lên bắp chân mấy lần, chỗ bị muỗi cắn lập tức không ngứa nữa, thật là hiệu quả! Từ Lạc Dương liếc nhìn nhãn hiệu trên thân lọ, định đi mua thêm mấy lọ nữa.
\”Muỗi hay gì thì cứ nhịn một chút rồi cũng sẽ qua thôi, thiếu cái gì thì liệt kê ra cho anh. Toàn bộ tháng chín, tháng mười anh sẽ để trống cho cậu, cứ yên tâm mà ở đó, nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn Trương nhé.\”
\”Anh Trịnh uy vũ!\” Từ Lạc Dương mỉm cười, thả lỏng người dựa vào lưng ghế sô pha: \”Nhưng mà trực tiếp bỏ trống hai tháng, còn từ chối mấy hợp đồng, anh không bị công ty mắng đấy chứ?\”
\”Nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy.\” Giọng Trịnh Đông chẳng hề che giấu sự ghét bỏ: \”Từ trước đến giờ kỳ vọng của anh dành cho cậu cũng chẳng cao, chuyên tâm quay phim cho tốt là được rồi, không cần phải quan tâm đến những cái khác đâu, quan tâm cũng chỉ thêm phiền thôi.\”
\”Vâng vâng vâng.\” Nụ cười trên mặt càng thêm rộng, chân dài của Từ Lạc Dương vểnh lên, ném luôn lọ nước hoa trong tay: \”Vậy –\” cố tình dài giọng hồi lâu, rốt cuộc cậu vẫn không lên tiếng hỏi.
Trịnh Đông không chú ý đến chi tiết này, nghe cậu trả lời, rồi lại nói tiếp: \”Lúc trước bên phía Thích Trường An liên hệ với anh nói sáng ngày mai sẽ đến. Sắp tới các cậu phải sống cùng nhau hai tháng để trải nghiệm cuộc sống, tới lúc tiến vào đoàn phim lại còn diễn chung với nhau, thường xuyên gặp mặt, nhất định phải biết điều đó…\”
Lọ nước hoa thảy lên không trung, trong giây lát cậu thất thần không chụp lại được, \”cạch\” một tiếng rơi trên sàn nhà. Phần sau Trịnh Đông nói thêm gì đó, Từ Lạc Dương cũng chẳng chú ý lắm, loanh quanh trong đầu đều là ba chữ \”Thích Trường An\”, rất là phiền.