Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ năm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ năm

Hai người ăn xong mới đi ra khỏi tiệm cơm, Trịnh Đông đã gọi điện tới.

Từ Lạc Dương vừa nghe thấy giọng anh ta, đã lập tức nhận ra quản lý của mình đang giận, giọng điệu cậu hơi khoa trương: \”Ai chọc anh Trịnh của chúng ta giận rồi? Em sẽ gọi Thiểm Thiểm đi chặn người, đánh hắn ngay! Phải cho hắn biết dám coi thường tam kiếm khách của Dữu Lê Ent chúng ta thì phải trả giá lớn đến mức nào!\” Diệp Thiểm Thiểm là một nghệ sĩ khác mà Trịnh Đông đang dẫn dắt.

\”Cmn ai muốn cùng hai cậu lập nhóm tam kiếm khách hả?\” Nói thì nói vậy, nhưng Trịnh Đông cũng bật cười, rồi lại giả bộ hắng giọng một cái: \”Được rồi được rồi, nói chuyện chính đi, cậu xem tin tức và hotsearch chưa?\”

\”Xem cả rồi, lúc ăn cơm thì thấy tin tức, không gọi điện cho anh được, nên em chạy lên weibo xem thử, sau khi xem xong thật sự là làm em tức đến biến hình, cơm em cũng ăn không vô nữa!\”

Thích Trường An ở bên cạnh nghe thấy câu này, bèn nghiêng đầu nhìn Từ Lạc Dương cười, còn giơ ba ngón tay, ý là buổi trưa rõ ràng cậu ăn tới ba bát cơm lớn. Từ Lạc Dương vẻ mặt đau khổ bịt mắt lại, sau đó làm động tác \”xuỵt\”, rồi lại làm khẩu hình với Thích Trường An — bí mật nhỏ.

\”Đúng là cậu ăn ít một chút mới tốt, đừng có ăn mập rồi đến lúc về, cực khổ giảm béo lại vây quanh anh giả khóc, anh sẽ không bố thí lòng thương cảm cho cậu đâu.\” Trịnh Đông y như cũ lải nhải mấy câu, sau đó lại nói tiếp: \”Hỏi đi, muốn hỏi gì cứ hỏi.\”

Biểu cảm của Từ Lạc Dương cũng trở nên nghiêm túc, câu đầu tiên đã chọc vào trọng điểm: \”Hot search và tin tức, bên chúng ta có nhúng tay vào không?\”

Mặc dù nhìn tốc độ này, đã thấy chắc chắn không phải là tác phẩm của Trịnh Đông, nhưng để chắc ăn, cứ hỏi thử xem, ít nhất cậu phải làm rõ trước, rốt cuộc là hai bên hợp lực gây án hay là đơn phương sao tác.

19 tuổi debut cho tới bây giờ, Từ Lạc Dương đối với việc sao tác tin tức như vậy không thể không quen, cho dù có phải xuất phát từ ý nguyện của bản thân cậu hay không, thì về phía công ty chắc chắn sẽ muốn dùng mọi biện pháp để duy trì độ hot của cậu. Lúc mới debut, Trịnh Đông còn lấy cho cậu một cái danh hiệu \”Mối tình đầu vườn trường\”, nhưng lúc đó tuổi cậu đúng là rất nhỏ, vẫn nhịn được, còn giờ thì —

Từ Lạc Dương ở trong lòng nghĩ, giờ chắc mình là \”Ông chú bảo vệ vườn trường\” nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui, nhận ra mạch suy nghĩ của mình hình như lại đi chệch trọng điểm, Từ Lạc Dương vội vàng kéo nó lại, rồi tìm một cái ghế tựa dài ở dưới bóng cây, đồng thời ngồi xuống cùng Thích Trường An, sau đó trực tiếp mở loa ngoài.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trịnh Đông: \”Không, nửa phần lực cũng không xuất, chuyện này anh biết trước cậu hai tiếng.\” Nói xong, Trịnh Đông thở dài: \”Lần này anh xin lỗi cậu, là anh liên lụy cậu.\”

\”Anh Trịnh anh đừng nhé, anh vừa xin lỗi một cái, em liền cảm thấy sẽ xảy ra chuyện lớn.\” Từ Lạc Dương sờ cằm: \”Nhưng mà trong chuyện này, cốt truyện hình như rất phức tạp cẩu huyết ha!\”

\”Từ Lạc Dương anh cảnh cáo cậu, đừng có tưởng tượng ra cái gì cả đó, nếu không đợi cậu về, anh dắt chó đến đứng trước cửa nhà cậu không thèm đi đâu cả nhé!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.