Mặc dù câu bị hỏi không nằm trong phạm vi đã chuẩn bị trước, nhưng Từ Lạc Dương vẫn thận trọng tiếp nhận, cậu tránh nặng tìm nhẹ: \”Stu hội tụ những nhà thiết kế đứng đầu toàn cầu, mỗi một bộ quần áo đều ngưng kết rất nhiều tâm huyết. Đặc biệt là sau khi đã hoàn toàn hiểu rõ quy trình làm việc phức tạp để hoàn thành một bộ trang phục thời thượng, tôi càng cảm thấy, những cái đó không chỉ là quần áo, mà giống tác phẩm nghệ thuật hơn. Vậy nên tôi mua ba bộ trong số đó, làm quà tặng cho Trường An.\”
Sau khi nói xong, cậu bèn mỉm cười nhìn phóng viên trước mặt, thầm nghĩ, anh hỏi đi, hỏi tiếp đi, dù sao tui cũng làm người đại diện, nâng bi Stu hoàn toàn là việc không thể từ chối. Hơn nữa ở trên máy bay, bản nháp tui đã viết cả mấy trang giấy, hoàn toàn không sợ nhé, biết chưa!
Thế là tiếp đó, mặc kệ là hỏi gì, Từ Lạc Dương đều có thể thuận lợi nhắc đến Stu, thổi phồng 360 độ không góc chết, Lư Địch ở bên cạnh nghe đến mức cũng sợ luôn.
Dần dần nhận ra thật sự không thể hỏi ra được chuyện gì hot, các phóng viên mới nhao nhao ngừng công kích.
Nhưng ngồi trên xe bảo mẫu, Từ Lạc Dương liền thay đổi vẻ khí định thần nhàn ban nãy, trực tiếp bổ nhào lên người Thích Trường An, tủi thân nói: \”Trường An, em bị bắt nạt!\”
Thích Trường An buồn cười, nhẹ tay vỗ vỗ lưng cậu: \”Ai bắt nạt Náo Náo của chúng ta vậy?\”
\”Cái này không quan trọng, quan trọng là anh phải dỗ dành em!\”
\”Ừm, vậy anh phải dỗ em như thế nào đây?\” Thích Trường An rất khiêm tốn xin chỉ bảo.
\”Cái này rất đơn giản!\” Từ Lạc Dương lập tức ngồi thẳng dậy, mắt đầy mong đợi: \”Anh không về khách sạn ở được không? Vẫn cứ ở chỗ em, mỗi sáng sớm em sẽ nấu bữa sáng cho anh, buổi tối thì làm ấm chăn cho anh!\”
Thấy Thích Trường An gật đầu, Từ Lạc Dương đến gần tai đối phương: \”Em thật sự rất hạnh phúc, nghĩ tới việc buổi tối có thể ngủ bên cạnh anh, bèn cảm thấy nằm mơ cũng có thể cười tỉnh!\”
Màu môi Thích Trường An vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng ý cười bên khóe miệng lại rất sâu: \”Anh cũng rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.\”
Nhưng lần này chỉ ở nhà được ba ngày, hai người đã phải lên đường tới một trấn nhỏ ở Giang Nam, chuẩn bị chụp series \’Vãn Xuân\’ của《Thượng Sắc》.
Dọc đường Từ Lạc Dương đều rất kích động, lúc xuống máy bay, ngồi vào xe bảo mẫu cũng vẫn chưa bình tĩnh nổi, Trịnh Đông thấy cậu rất nhàm chán: \”Bạn học Từ, cậu tới đây làm việc, cũng không phải đến du xuân, kích động như vậy làm gì?\”
\”Sao mà không kích động được? Làm việc cùng Trường An, chính là đi du xuân!\” Nói xong, Từ Lạc Dương mở ba lô mang theo bên mình, bày ra cho Trịnh Đông xem: \”Anh xem nè, em còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt, đồ uống và ly giữ nhiệt nữa!\”
\”…\” Trịnh Đông tỏ vẻ quá cay mắt, anh ấn xuống nút bấm trên vách khoang xe, trực tiếp dựng vách ngăn lên, quyết định nhắm mắt làm ngơ.
Thu lại hạt dưa vốn muốn cho Trịnh Đông, Từ Lạc Dương ở trong lòng tính toán thời gian, lấy ly giữ ấm từ trong ba lô ra, đưa cho Thích Trường An: \”Đến giờ uống thuốc rồi, vừa vặn bốn tiếng.\”
Giơ tay nhận lấy ly, vặn nắp ly ra, Thích Trường An uống một ngụm nước nóng, bèn nhận ra Từ Lạc Dương mắt đầy sốt sắng nhìn mình, hỏi: \”Có nóng không?\”
\”Không nóng, nước đủ ấm.\”
Từ Lạc Dương tỏ vẻ tự hào: \”Đương nhiên rồi, em phải đổi rất nhiều lần, mới khống chế được độ ấm của nước đó.\” Nói xong, nụ cười của cậu trở nên rực rỡ, kề sát vào Thích Trường An: \”Em nhận ra em chăm anh rất tốt, nên rất thỏa mãn!\”
Lúc này, trong lòng Thích Trường An giống như ngâm đầy đường, ánh mắt quý trọng hôn lên trán cậu.
Chỗ cần đến lần này là một trấn nhỏ vùng sông nước tên là \’Nghi Thượng\’, vị trí ở Giang Nam, tất cả các công trình kiến trúc đều dựa vào nước mà xây dựng, trong không khí ẩm ướt tràn ngập hương hoa thanh ngọt, tường trắng ngói đen, liễu rủ cùng đường đá xanh, khiến tâm trạng người ta đều trầm tĩnh lại.