Quay xong chương trình, toàn bộ tinh thần của Từ Lạc Dương mất sạch trong vòng một giây, cậu ỉu xìu ngồi trong phòng trang điểm, Trịnh Đông ở bên cạnh cũng chẳng có tinh thần chút nào. Chuyên viên makeup Điền Nhã Nhã đang mở các dụng cụ mới, hơi ngạc nhiên hỏi: \”Anh Từ, anh Trịnh, sao trông hai người uể oải thế?\”
Từ Lạc Dương nằm nhoài trên bàn trang điểm: \”Thật không dám giấu em, hôn nay là ngày thế giới uể oải, cô bạn, muốn uể oải cùng tụi này không?\”
\”…\”
\”Đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy đang ở trong tình trạng yêu xa, ở trên sân khấu lại mô phỏng nhân vật của Thích Trường An, có lẽ khơi gợi ra bệnh tương tư.\” Trịnh Đông uống một ngụm cà phê đen, thở dài: \”Còn anh là vì Husky nhà anh không để ý đến anh.\”
Vừa nghe thấy câu này, Từ Lạc Dương rốt cục cũng tìm được chút tinh thần, cậu lập tức ngồi thẳng lại: \”Anh Trịnh, hóa ra anh cũng có ngày hôm nay!\”
Từ Lạc Dương chính là thể chất mèo không thèm đếm xỉa, chó không thèm quan tâm, cây cối không thèm để ý điển hình, đương nhiên, ngoại trừ hai trường hợp bị chó rượt lúc trước.
Trái lại Điền Nhã Nhã hơi lo lắng: \”Có phải bị ốm không? Giờ mùa xuân cũng đến rồi, vi khuẩn gì đó đều sinh sôi rất mạnh!\”
\”Không bị ốm đâu, con Alaska mới tới ở nhà bên cạnh vừa nhìn nó một cái, nó liền vui vẻ theo sau, còn mỗi lần anh gọi tên nó, nó đều lạnh nhạt nằm sấp trên sàn nhà, giả bộ không nghe thấy.\”
Từ Lạc Dương ở bên cạnh nghiêm túc phân tích: \”Em nghĩ nó đang đến thời kỳ phản nghịch!\”
\”Phản nghịch?\”
\”Đúng vậy! Đặt tên cho một con husky là Husky, thật chẳng có chút sáng tạo nào, có lẽ là nó đang kháng nghị, muốn anh đổi tên cho nó!\”
Trịnh Đông nhíu mày: \”Ví dụ?\”
\”Đẹp trai nhất giới chó? Tiểu King Kong vô song?\”
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Điền Nhã Nhã cười đến mức tay đang cầm bông trang điểm cũng run lên.
Tẩy trang xong, điện thoại Từ Lạc Dương vang lên tiếng thông báo có cuộc gọi video, cậu tiện tay cầm qua, nhìn rõ tên hiển thị trên màn hình, lập tức sợ ngây người: \”Anh Trịnh anh Trịnh, anh mau tới nhìn giúp em xem, tên hiển thị trên màn hình là ai vậy?\”
Trịnh Đông đi tới nhìn, cũng bị khiếp sợ: \”Thiểm Thiểm? Cậu ấy từ Nam Cực về rồi hả?\” Diệp Thiểm Thiểm là một nghệ sĩ khác do anh dẫn dắt, lúc trước còn từ Nam Cực gửi về cho Từ Lạc Dương một khối băng.
\”Đậu móa, người mất tích hơn nửa năm cuối cùng cũng về rồi!\” Từ Lạc Dương vừa nói, vừa bắt máy. Hai giây sau, khuôn mặt của Diệp Thiểm Thiểm đã xuất hiện trên màn hình. Cậu ta mặc một cái áo len dệt màu trắng cổ chữ V, để lộ xương quai xanh, mái tóc đen tuyền hơi lộn xộn, đang cầm thìa kim loại ăn bánh ngọt.
Từ Lạc Dương nhìn chằm chằm bánh ngọt, lập tức cảm thấy đói bụng.
\”Lạc Dương sao cậu gầy đi nhiều vậy? Có phải anh Trịnh lại không cho cậu ăn thịt không? Không sao, anh Diệp về rồi đây, về sau anh Diệp sẽ che chở cho cậu!\” Diệp Thiểm Thiểm cách ống kính rất gần, nhưng nhan sắc chẳng bị giảm đi chút nào, nói xong, cậu ta chợt nhận ra còn một người đứng bên cạnh nữa, sững sờ mất mây giây mới chào hỏi: \”Anh Trịnh anh cũng ở đây ha!\”
\”….\”
Chú ý tới vẻ mặt một lời khó nói hết của Trịnh Đông, Từ Lạc Dương vội vàng đổi chủ đề: \”Anh từ Nam Cực về rồi hả? Lần này vậy mà lại đi lâu như vậy, hơn nửa năm trời chả có tin tức gì.\”
\”Về rồi về rồi, hôm nay vừa về tới nhà, đúng rồi, anh còn mang quà về cho cậu nữa đó!\”
Nhớ tới viên gạch băng Nam Cực lần trước vượt hơn nửa vòng trái đất đưa đến trong tay mình, trong lòng Từ Lạc Dương có dự cảm không lành: \”Cái gì vậy?\”
Ống kính bắt đầu đong đưa liên tục, cuối cùng dừng trên một đống hộp ở trong góc, Diệp Thiểm Thiểm chìa tay mở một hộp trong số đó ra, giới thiệu: \”Trong này toàn là lông chim cánh cụt anh thu gom được đó!\”