Cảm nhận được sức mạnh yếu ớt truyền tới trên ống tay áo, Thích Trường An thay đổi tư thế, che ống kính, ở sau lưng nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của Từ Lạc Dương: \”Sợ hả?\”
Từ Lạc Dương duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng người tí hon trong lòng đã lệ rơi đầy mặt, cậu nhỏ giọng trả lời: \”Sợ!\”
Trong mắt nổi lên ý cười, Thích Trường An dịch dịch ngón tay: \”Đừng sợ, anh ở đây.\”
Quy tắc trò chơi của《Hành động tuyệt mật》kỳ thứ nhất rất đơn giản, sáu người chia làm hai đội, trước ba giờ chiều, đội nào tìm được nhiều item nhiệm vụ hơn, đội đó sẽ thắng. Tương ứng, bên thua phải chịu phạt.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, từ trước đến giờ thắng thua cũng chẳng quan trọng, quan trọng là biểu hiện trong suốt quá trình chơi.
Đạo diễn Văn cầm loa, chỉ chỉ cái hòm đậy vải đen bên cạnh, giọng vẫn rất ung dung thong thả: \”Bây giờ, trước tiên chúng ta sẽ chia đội thông qua việc rút thăm, ai rút trước đây?\”
Tần Hiểu Nhiên đứng bên cạnh cười híp mắt giơ tay lên: \”Đạo diễn để tôi rút!\”Nói xong bèn chạy qua, tay trực tiếp vói vào trong hòm, lấy ra một cái bảng nhựa, trên đó viết \’I\’.
Người thứ hai rút thăm là Quản Huyền, Từ Lạc Dương thấy rất rõ, lúc nhận ra trên bảng của mình cũng viết \’I\’, mặt Quản Huyền tối thui. Đứng bên cạnh Tần Hiểu Nhiên, nhưng hai người đều chẳng giao lưu với đối phương.
Từ Lạc Dương hiểu, cái khác thì không rõ, nhưng cái đoạn rút thăm này, tổ chương trình chắc chắn đã lên kế hoạch từ trước rồi.
Quản Huyền học piano từ nhỏ, sau này bước chân vào showbiz, hình tượng xây dựng là hoàng tử piano cao lãnh, hình như tính cách bản thân cũng khá là hướng nội, không thích nói chuyện lắm. Còn Tần Hiểu Nhiên ở trước ống kính lúc nào cũng hi hi ha ha, nhìn thì khá hài hước, nhưng thực tế không ít tâm nhãn, đã từng công khai nói không quen với hình tượng giả tạo của Quản Huyền, vẻ bất hòa của hai người hoàn toàn hiện rõ ra ngoài.
Mà bản thân Từ Lạc Dương và Tống Diệu một năm nay cạnh tranh tài nguyên với nhau rất dữ, lúc trước hai người tranh giải thưởng Kim Tùng, Truyền thông Bách Nhạc sau lưng Tống Diệu dùng tiền dùng ân tình, tâng bốc Tống Diệu, sau đó còn tung tin, kéo giẫm Từ Lạc Dương, fan hai bên xé nhau đến mức túi bụi. Về sau Từ Lạc Dương lấy được đại ngôn của Stu, Tống Diệu đến một sợi lông cũng chẳng giành được, đoàn đội hai bên cũng âm thầm giao thủ mấy lần.
Trong sáu người thù cũ không thiếu, lại có cậu và Thích Trường An đảm nhận vai trò một đôi cp, yếu tố gây hot và thu hút người xem hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa mời Thích Trường An chưa từng tham gia show thực tế tới, mức độ quan tâm của tổ chương trình không cao là điều không thể.
Nhận rõ tình hình, Từ Lạc Dương liến phát hiện hùng tâm bừng bừng của Thải Hồng Vệ thị, cơ bản đã dự báo được gió tanh mưa máu sau khi chiếu rồi.
Người thứ ba đi rút thăm là Giang Lưu, rốt cục cũng rút được bảng nhựa viết \’II\’. Từ Lạc Dương đến gần hơn một chút nói chuyện với Thích Trường An: \”Từ đại sư không cần đoán cũng biết, chúng ta chắc chắc được chia cùng một đội!\”
Quả nhiên, Tống Diệu rút được \’I\’, một đội đủ quân số, Từ Lạc Dương và Thích Trường An trực tiếp thuộc về đội thứ hai.
Giang Lưu vui vẻ chạy tới đứng cùng một chỗ với Từ Lạc Dương, nụ cười sạch sẽ: \”Kính nhờ anh Từ chăm sóc!\”
Cong mắt mỉm cười, Từ Lạc Dương chỉ chỉ Thích Trường An, thở dài: \”Lần này, anh Từ của cậu cũng chỉ có thể hi vọng Thích tiên sinh che chở thôi.\”
Nói xong, staff đưa \”đồng phục đội\” tới — áo khoác rất mỏng, dài đến đầu gối, bên Tống Diệu là màu xanh quân đội, còn của đội Từ Lạc Dương là màu lam đậm.
Từ Lạc Dương chủ động đứng qua, trước tiên cầm một cái đưa cho Thích Trường An, tiếp đó đưa một cái cho Giang Lưu, rồi cuối cùng mới cầm cái của mình.
Kiểm tra một lần, Từ Lạc Dương mới mặc áo lên người mình, nhưng lúc cậu định cúi người kéo dây kéo lại, đã nhìn thấy Thích Trường An ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ giúp cậu kéo dây kéo xong.
Giang Lưu đứng bên cạnh bị một màn này dọa sợ, tự lẩm bẩm: \”Thật là mù mắt chó của em!\”