Dưới lớp chăn mỏng đắp trên người, chẳng có ai phát hiện ra sự khác thường của anh. Thích Trường An từ trên giường ngồi dậy, nhìn Từ Lạc Dương, nhất thời không biết phải nói gì.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ tới việc, mình sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý dưới tình huống như thế này.
Từ Lạc Dương ngồi bên mép giường, giơ tay ra hiệu với đạo diễn Trương, đợi đạo diễn Trương từ sau máy quay phim bước qua đây, cậu mới mỉm cười thương lượng: \”Đạo diễn Trương, chúng ta có thể sửa chỗ này lại một chút không? Ví dụ như… ngửi ngón tay chẳng hạn?\”
Cậu lo Thích Trường An quên thoại, là vì không quen thân mật như thế với người khác.
Đạo diễn Trương cũng nghĩ đến chuyện này, ông nhìn về phía Thích Trường An từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng: \”Trường An nghĩ sao?\”
\”Không sao, không cần đổi đâu.\” Thích Trường An lắc đầu: \”Ban nãy chỉ là hơi chưa thích ứng thôi, giờ sẽ không xuất hiện vấn đề nữa đâu.\”
\”Vậy thì cứ quay theo kịch bản gốc nhé.\” Đạo diễn Trương về lại phía sau máy quay phim, mở loa nhỏ ra nói: \”Các khâu chú ý, quay lại lần nữa,《Lối rẽ》Trường 35 cảnh 2 lần 2!\”
Lần này, hai người đều diễn rất suôn sẻ, cho dù lúc sau đạo diễn Trương không hài lòng với ánh sáng và góc quay lắm, nên phải quay lại những ba lần, thì Thích Trường An và Từ Lạc Dương cũng phối hợp với nhau rất tốt. Cùng nhau thả lỏng, Từ Lạc Dương và đạo diễn Trương càng tin rằng, mới đầu Thích Trường An quên thoại, chắc chắn là do tạm thời chưa thích ứng lắm.
Xuống khỏi giường, Từ Lạc Dương nhận lấy áo từ trong tay Lư Địch mặc vào, bèn nhìn thấy biên kịch Thành Tịnh đứng bên cạnh đạo diễn Trương đang vẫy tay với bọn họ. Cậu quay đầu lại gọi Thích Trường An, đối phương đang nhìn chằm chằm hoa văn trên chăn đờ người ra, cậu gọi hai lần mới có phản ứng.
Theo bản năng giơ tay chạm vào trán Thích Trường An, Từ Lạc Dương hơi lo lắng: \”Ban nãy lúc nằm trong chăn, tui cảm thấy thân nhiệt anh hình như hơi cao, anh cảm thấy không khỏe ư?\”
Thích Trường An lắc đầu: \”Không phải là không khỏe, có lẽ do ở đây mở máy thông gió, nhiệt độ cao quá.\”
Từ Lạc Dương nghiêm túc đánh giá sắc mặt Thích Trường An thêm mấy lần nữa, phát hiện đúng là không sao, thì mới yên tâm: \”Đi thôi, biên kịch Thành gọi chúng ta qua đó.\”
Trong tay Thành Tịnh cầm một cái notebook to bằng lòng bàn tay, trên mũi đỡ một cái kính gọng đen, anh giơ ngón tay nâng kính lên, hỏi: \”Quay xong cảnh này, các cậu có cảm giác gì không?\”
Từ Lạc Dương và Thích Trường An liếc mắt nhìn nhau: \”Về mặt nào?\”
\”Phương diện chung sống của Tần Triều và Hứa Trạm.\”
Từ Lạc Dương suy nghĩ một lát, rồi nói trước: \”Trong lúc hai người chung sống, Tần Triều rõ ràng chiếm vị trí chủ đạo, loại hình thức này chắc đã được xác lập từ lúc còn đi học.\”
Thấy Thành Tịnh gật đầu, cậu nói tiếp: \”Tính cách hai người rất khác nhau, Hứa Trạm rất nội liễm, rất ít nói, lúc làm việc rất tập trung. Tần Triều rất hướng ngoại, thuộc loại lúc đi học sẽ chơi bóng rổ ra vẻ đẹp trai, đánh lộn được nhiều người ủng hộ, hơi giống thiếu niên nhiệt huyết trong truyện tranh. Sau này lớn rồi, thì trở thành thanh niên nhiệt huyết. Lại còn làm cảnh sát, đầy tinh thần chính nghĩa.\”
Thích Trường An nói tiếp: \”Cảnh này, hai người sống chung với nhau hơi không bình thường. Tần Triều thì không sao, Hứa Trạm mới có vấn đề.\”
Từ Lạc Dương cũng gật đầu, \”Tui cũng cảm thấy như vậy.\”
Ngón tay xoay xoay bút, Thành Tịnh nhíu mày: \”Nói rõ ra xem?\”


