Đã 12h đêm, Thích Trường An ngẩng đầu, phát hiện đèn của căn phòng trên tầng 9 vẫn còn sáng, anh gần như khẳng định, Từ Lạc Dương chắc chắn sẽ đợi anh về phòng, sau khi chúc anh ngủ ngon mới đi ngủ.
Tâm tình giống như dây leo dưới lòng đất chui lên, khiến anh chẳng thể kiềm chế được. Thích Trường An do dự mãi, cuối cùng cũng quyết định gọi điện cho Thích Trường Ân.
\”Trường An?\” Giọng Thích Trường Ân vẫn bình tĩnh trầm thấp trước sau như một, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe sẽ nhận ra trong đó có chất chứa sự ngạc nhiên, sau khi gọi tên em trai, giọng anh dịu dàng hẳn đi: \”Có chuyện gì hả?\”
Thích Trường An cố gắng kiềm chế tâm tình, nhưng vẫn không giấu được một tia nhảy nhót trong lời nói: \”Anh, hình như em thích một người.\”
Lúc nói ra câu này, sương mù dày đặc trước mắt giống như bị đẩy hết sang hai bên, anh không nhịn được mà bật cười.
Đúng vậy, hóa ra anh thích cậu ấy.
Thích Trường Ân ở bên kia điện thoại im lặng mấy giây, rồi mới hỏi: \”Có thể nói cho anh biết, cậu ấy là người như thế nào không?\”
Thích Trường An tựa lưng vào ghế, tư thế thả lỏng, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ phòng Từ Lạc Dương, hoàn toàn không cần phải tìm từ để diễn đạt: \”Cậu ấy rất ấm áp, ở bên cậu ấy em rất vui. Cậu ấy chăm sóc em rất chu đáo, em cũng sẽ không nhịn được mà muốn chăm sóc cho cậu ấy, không muốn khiến cậu ấy đau lòng, hoặc là chịu bất kỳ oan ức nào.\”
Giọng nói ngày càng nhẹ, Thích Trường An từ từ nhắm mắt lại: \”Em rất thích nhìn cậu ấy cười, lúc cậu ấy mỉm cười em cũng sẽ cảm thấy rất vui.\”
Thích Trường Ân ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một chồng tài liệu dày đặc cần phải ký tên gấp. Montreal đang là buổi trưa, anh nhìn ánh nắng có chút chói mắt ở bên ngoài cửa sổ, trong lòng chợt dâng lên một cơn đau nhức.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày em trai của anh cũng sẽ dùng giọng nói vừa thấp thỏm vừa vui mừng như vậy mà nói với anh rằng, anh, em có người em thích rồi.
Trong trí nhớ của anh, Thích Trường An từ nhỏ ở nhà sẽ không có cảm giác tồn tại, bởi vì mẹ nói sức khỏe em ấy không tốt, rất dễ bị dị ứng, còn bị hen suyễn nghiêm trọng. Vậy nên nơi em ấy ở đều được khử trùng nghiêm ngặt, không cho người bên ngoài tùy tiện tới gần. Mà sau năm tuổi, Thích Trường An \”bệnh tình nặng thêm\”, mỗi ngày đều phải thở bằng bình oxi, không thể vận động mạnh, thỉnh thoảng xuống lầu, cũng sẽ dùng xe lăn chứ không đi bộ.
Anh lớn hơn em trai sáu tuổi, lúc Thích Trường An còn chưa tới bảy tuổi, anh đã ra nước ngoài học trường nội trú, rất ít khi về nhà. Dần dần, em trai ở trong ấn tượng của anh, đã trở thành một người quanh năm bị bệnh liệt giường, không thể tự ăn uống nên phải cắm ống cho ăn qua đường mũi, mang bình oxi, yếu ớt không thể đến gần.
Thậm chí anh còn nhớ, anh từng hái một đóa hoa hồng nở rộ ở trong vườn hoa của mẹ cho Thích Trường An xem, nhưng lúc đưa tới mẹ lại la hét và gào khóc quở trách, nói anh làm như vậy sẽ hại chết em trai ruột của mình.
Từ đó về sau, anh không dám nữa. Anh là anh trai, anh sẽ bảo vệ em ấy, chăm sóc tốt cho em ấy.
Cho đến sau này, anh mới nhận ra bản thân mình hoàn toàn không thể làm được.
\”Anh?\” Giọng nói Thích Trường An từ trong ống nghe truyền tới: \”Anh có nghe không?\”
Thích Trường Ân rõ ràng biết Thích Trường An không nhìn thấy, nhưng vẫn gật đầu: \”Anh đang nghe. Cậu ấy… là Từ Lạc Dương, đúng không?\” Thỉnh thoảng anh cũng sẽ quan tâm đến tin tức về Thích Trường An, mà gần đây, hai cái tên \”Thích Trường An\” và \”Từ Lạc Dương\” lúc nào cũng gắn liền với nhau.


