Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo – Viên kẹo thứ bốn mươi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 4 tháng trước

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo - Viên kẹo thứ bốn mươi

Người phản ứng đầu tiên không phải Trịnh Đông, mà là Lư Địch đang ăn bánh bích-quy, cậu ta nhìn Từ Lạc Dương, lắp ba lắp bắp, rõ ràng là bị dọa sợ: \”Em… anh Từ anh… Thích tiên sinh….\”

Từ Lạc Dương tốt bụng giúp cậu móc nối cả câu lại: \”Anh Từ của cậu thích Thích tiên sinh, là kiểu rất thích.\”

Biểu cảm đặc sắc trên mặt Lư Địch thể hiện rõ mấy chữ \”Mình khẳng cmn định là đang ảo tưởng hoang đường rồi\”, cậu ta nhìn Từ Lạc Dương rồi lại nhìn Trịnh Đông, rồi lại nhìn Từ Lạc Dương, tam quan cũng giống như bánh bích-quy trực tiếp tan vỡ thành nhiều mảnh vụn: \”Nhưng mà, nhưng mà hai người không phải là tình anh em inox của showbiz hả?\”

Lúc hỏi câu này trong lòng Lư Địch đã sụp đổ, cậu ta rõ ràng mỗi ngày đều đi theo Từ Lạc Dương, vì sao một chút manh mối cũng chẳng nhìn ra? Là do mắt cậu ta bị mù hay là do anh Từ giấu quá sâu?

Từ Lạc Dương quyết định che chở cho tâm hồn yếu đuối mỏng manh của Lư Địch, bèn dùng lời lẽ rất uyển chuyển nói: \”Cậu có thể hiểu là, vẫn là inox, nhưng đã biến thành cầu dây thép, cong queo, quấn thành một vòng vậy đó.\”

\”…\” Lư Địch quyết định chậm một chút hẵng tỉnh lại.

So với Lư Địch, vẻ mặt của Trịnh Đông vẫn tính là bình tĩnh, anh hít sâu ba cái: \”Dây anten của cậu sửa xong rồi hả?\”

\”?\” Từ Lạc Dương mờ mịt: \”Dây anten gì cơ?\”

Thầm nghĩ bản thân mình 80% là bị chấn động đến ngốc rồi, Trịnh Đông thay đổi cách hỏi: \”Nghe Địch Tử nói, mấy hôm trước ở hậu trường cậu có đụng phải Hạ Nam hả?\”

Từ Lạc Dương không hiểu vì sao Trịnh Đông lại nhắc tới Hạ Nam, nhưng vẫn trả lời: \”Ừm đúng, ảnh tới phòng nghỉ tìm em, hàn huyên mấy câu. Có lẽ vì ở trong đoàn phim của đạo diễn Chử em đã giúp ảnh mấy lần, vậy nên ảnh muốn mời em ăn cơm.\”

\”Cậu đồng ý rồi hả?\”

Từ Lạc Dương dùng thực lực để diễn dịch cái gì gọi là \’bát phong bất động\’: \”Đương nhiên là không rồi! Em đã từng cam đoan với anh, tuyệt đối phải cõng gánh nặng thần tượng lên lần nữa, làm sao có thể cùng ảnh sa ngã vào trong thế giới mỹ thực được? Vậy nên em đã từ chối rồi!\”

\”…\” Trịnh Đông không biết mình nên vui mừng hay là thở dài nữa, xem ra cái dây anten này vẫn chưa sửa xong.

Lư Địch ở bên cạnh bỗng nhiên phản ứng lại: \”Anh Từ, vậy lúc trước em vẫn luôn cho rằng hai người là tình hữu nghị mẫu mực của showbiz, thật ra… là anh ban ngày ban mặt phát cẩu lương hả?\”

Từ Lạc Dương vô tội nói lại: \”Không phải mà, lúc đó anh cũng không biết mình thích Thích Trường An.\” Phát cẩu lương gì chứ, chắc là không phải đâu nhỉ?

Trịnh Đông ấn ấn huyệt thái dương bị kéo căng mấy lần, chọn một vấn đề vô cùng quan trọng hỏi: \”Vậy cậu làm thế nào mà xác định được bản thân thích Thích Trường An?\”

\”Loại chuyện này không phải là cứ tự nhiên mà biết hả?\” Đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của Trịnh Đông, Từ Lạc Dương chột dạ, cậu do dự mấy giây rồi vẫn nói ra chân tướng sự thật, giọng nói vô cùng thấp: \”Em mơ loại mộng đó.\”

Lư Địch nhỏ giọng nói theo: \”Loại nào?\” Rồi lại phản ứng lại rất nhanh, cậu ta bỗng nhiên tỉnh ngộ: \”Oh! Loại mộng kia! Anh Từ hóa ra anh mơ thấy Thích tiên sinh!\”

Từ Lạc Dương phô trương thanh thế: \”Cái này không phải rất bình thường sao? Là giai đoạn mà loài người trưởng thành phải trải qua!\”

Nhìn Lư Địch sau khi tái tạo lại thế giới quan nhanh chóng tiếp nhận chuyện này, và Từ Lạc Dương ánh mắt lơ lửng vành tai đỏ lên, Trịnh Đông lại có loại cảm xúc nhà mình có con trai vừa trưởng thành của cha già: \”Vậy sau này cậu định thế nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.